Chương 48: Anh tin em
Đợi đến khi đầu không còn đau nữa, Triều Ngạn Ninh mới thu cái chân đang vắt ra ngoài vào trong.
"Cửa sổ này phải sửa, nhất định phải sửa" Triều Ngạn Ninh đứng ở bên trong vỗ vỗ ống quần dính bụi, "nhất định phải sửa thật rộng và to."
Thê Nam vẫn đứng ngoài cửa sổ, một tay chống khung, tay kia cầm điện thoại. Ánh đèn pin từ màn hình chiếu theo Triều Ngạn Ninh trong phòng ngủ.
Bây giờ trong phòng chẳng có gì, chỉ còn bốn bức tường trống.
Triều Ngạn Ninh men theo tường đi một vòng, rồi dừng lại ở vị trí đặt giường trước đó, nói suy nghĩ trong lòng mình.
"Anh, giường trong phòng chúng ta mua cái to một chút nhé, loại trước kia nhỏ quá, không đủ cho hai ta lăn lộn."
Ánh sáng đèn pin trong tay Thê Nam lướt qua mặt Triều Ngạn Ninh thật nhanh: "Em muốn lăn lộn cái gì?"
Triều Ngạn Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ cười lộ hàm răng trắng, không trả lời, tiếp tục nói: "Phòng ngủ cũng phải làm cách âm tốt một chút, anh Ngôn với anh Dịch Minh chắc chắn cũng nghĩ như vậy."
Thê Nam đúng là đã nghe Phương Ngôn nhắc đến việc này, Tang Dịch Minh từng nói phòng ngủ sẽ làm cách âm cẩn thận.
Tang Dịch Minh tìm đội thiết kế thi công để cải tạo ngôi nhà cũ. Trước khi sửa còn đến hỏi anh muốn phòng thế nào, có ý tưởng gì không.
Thê Nam lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ nói sao cũng được.
Anh cũng đã nói với họ rồi, ngoài đồ đạc trong phòng của Phương Ngôn và Tang Dịch Minh là hai người đó tự chuẩn bị. Anh sẽ mua đồ nội thất, đồ điện và những thứ cần dùng khác trong nhà.
Đến lúc đó giường trong phòng anh, anh với Triều Ngạn Ninh cùng đi chọn là được.
Phòng đúng là đủ lớn, đặt một chiếc giường to cũng không sao.
Triều Ngạn Ninh không ở bên trong lâu, lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cậu lại quay về nhìn phòng cậu từng ở, mấy căn mà nhà ba người Triều Ngạn Ninh đã ở. Bà ngoại vẫn giữ lại không cho người ngoài thuê, chỉ nghĩ đến một ngày nào đó Triều Ngạn Ninh sẽ trở về.
Mỗi năm trước Tết, mấy căn phòng nhà Triều Ngạn Ninh đều do Thê Nam dọn dẹp. Bao nhiêu năm gió mưa bào mòn, khóa sắt trên cửa đã han gỉ một lớp dày, chưa hỏng thì Thê Nam cũng không thay.
Đi một vòng trong ngoài, hai người ngồi trên bậc thềm trong sân một lát rồi mới lái xe về.
–
Vào tháng Chạp, trời càng thêm rét, gió tạt vào mặt như muốn rách da.
Từ khi Triều Ngạn Ninh trở về Cảng Thành, Thê Nam tự nhiên trở nên lười hẳn. Mỗi ngày anh chỉ ghé sudio một chuyến, tan ca sớm thì về nhà ba mẹ ăn cơm, nghỉ ngơi. Tan muộn thì đi bộ thẳng về Lan Đình.
Căn hộ trước kia anh đã thấy quá trống vắng khi chỉ có một mình, biệt thự Lan Đình lại càng thênh thang lạnh lẽo.
Triều Ngạn Ninh mới về Cảng Thành được vài ngày, Thê Nam đã thấy trên mạng có những tin đồn xoay quanh cậu.
Bình luận