Chương 5: Anh Nam, em nhớ anh.

Vì phải tham gia triển lãm nhiếp ảnh, Thê Nam đã dậy rất sớm, thay đồ trang trọng rồi lái xe đến địa điểm triển lãm.

Trước lúc anh rời nhà, Lý Lăng Hách kéo tay Thê Nam lại nói hắn ta đã suy nghĩ cả một đêm, sẽ cân nhắc đề nghị của anh, nhưng nhưng việc tách khỏi Trương Toàn không phải chuyện dễ dàng, cần thêm chút thời gian. Còn nói mấy ngày tới hắn phải đi công tác, sau khi về sẽ bàn cụ thể với Trương Toàn.

Thê Nam gật đầu, nói hắn cứ tự cân nhắc. Lý Lăng Hách muốn đưa Thê Nam tới chỗ triển lãm, nhưng Thê Nam nói không cần. Anh mua hai cái bánh bao dưới lầu, ngồi trong xe ăn xong rồi tự mình lái xe đi.

Buổi triễn lãm lần này là do hiệp hội nhiếp ảnh và hội doanh nhân nhiếp ảnh thành phố cùng tổ chức. Địa điểm là tòa nhà công viên văn hóa, toàn bộ khu triển lãm chia thành tám khu lớn, phân theo chủ đề riêng biệt.

Số lượng tác phẩm trưng bày của Thê Nam được xem là nhiều nhất, nằm ở vị trí trung tâm nổi bật nhất tầng một. Bên cạnh khu vực trưng bày còn có phần giới thiệu nhiếp ảnh gia, kèm theo ảnh chân dung nhiếp ảnh gia.

Mấy ngày trước nhân viên còn đùa với Thê Nam trên WeChat rằng ảnh của anh vừa được bày ra, không biết sẽ có bao nhiêu người vây lại xem phần giới thiệu. Gương mặt của Thê Nam thật sự quá là nổi bật rồi.

Không phải lời nói quá của nhân viên, thật sự có rất nhiều người đến là vì Thê Nam. Có người vì tác phẩm của anh, cũng có người là vì chính anh.

Nhân viên hỏi Thê Nam đã ăn sáng chưa, nhà ăn đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng Thê Nam nói đã ăn rồi. Nhân viên dẫn anh lên tầng vào phòng nghỉ dành cho khách mời nhiếp ảnh gia.

Vài nhiếp ảnh gia được mời đã đến từ trước, trong giới này mọi người thường xuyên gặp mặt. Thình thoảng họ cũng rủ nhau đi chụp ảnh ngoài trời, ai cũng thân quen.

Những người khác thấy Thê Nam đến thì giơ tay chào, đứng lên vỗ nhẹ vào tay cậu, dăm ba câu là không khí đã thân mật trở lại. Cả nhóm tụ lại rôm rả trò chuyện như chưa từng xa cách.

Có người háo hức muốn tới chia sẻ với Thê Nam những tác phẩm mới nhất mà mình vừa chụp được, kể về ý tưởng sáng tạo, còn hỏi kế hoạch chụp ảnh sắp tới của Thê Nam.

Thê Nam mỉm cười đáp: "Vài hôm nữa tôi sẽ đi Tây Bắc một chuyến."

Có người chen vào: "Tôi vừa chụp xong ở Tây Bắc về, cứ cách một hai năm lại đi một lần, mỗi lần đều có điều mới mẻ. Lần này anh định chụp chủ đề gì thế?"

"Tôi muốn chụp một bộ ảnh về chủ đề thời gian."

Thê Nam đang ngồi thì cảm thấy điện thoại trong túi quần tây khẽ rung, còn chưa kịp lấy ra thì một nhiếp ảnh gia trẻ đã vội chạy tới, đưa danh thiếp bằng hai tay.

"Chào thầy Thê, em tên là Tần Ấp Nhiên, đây là danh thiếp của em, em là nhiếp ảnh gia của studio Thúc Đan."

Thê Nam là tiền bối hàng đầu trong giới, anh thành danh từ rất sớm. Năm 19 tuổi đã gây tiếng vang lớn trong giới nhiếp ảnh, 22 tuổi chụp một bộ ảnh đoạt giải thưởng lớn. Bộ ảnh đó lấy bối cảnh những con hẻm cũ, lồng ghép hơi thở đời thường cùng dòng chảy thời đại và số phận, mọi thứ đan vào nhau, tạo nên một dấu ấn mới mẻ đầy cảm xúc. Toàn bộ series được tung ra, tên tuổi anh nhanh chóng vang xa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...