Chương 52: Chỉ cần thiếu một hơi của anh cũng không chịu nổi.
Hai chữ "nửa đời sau" nghe thật nặng nề, trực tiếp nện thẳng vào lồng ngực Thê Nam, rồi đâm vào tim anh, máu me đầm đìa, nhỏ thành từng giọt.
Đã đâm sâu như thế, Thê Nam chỉ có thể đón lấy, ôm giữ trong tay thật chặt.
Thê Nam đau, nhưng anh biết Triều Ngạn Ninh còn đau hơn anh.
Những năm tháng mất đi, từ góc độ của anh mới là khoảng trống. Thật ra mười năm này, Triều Ngạn Ninh chưa bao giờ rời xa.
Thê Nam biết, anh không phải 'nửa đời sau' của Triều Ngạn Ninh. Anh chính là cả đời của cậu, bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên cậu gặp anh khi mới bốn tuổi.
Số phận từng giáng xuống họ một cú đánh chí mạng, sau khi trêu đùa đủ rồi lại nhét cho họ một quả táo ngọt, về sau hai người sẽ từ từ mà nhấm nháp.
Từ nay về sau anh sẽ không để Triều Ngạn Ninh phải đau nữa, em trai anh sẽ do anh che chở, Tiểu Ninh của anh cũng sẽ do anh cưng chiều.
Nghĩ lại lúc trước khi Triều Ngạn Ninh chịu gặp anh, Thê Nam vẫn còn xem cậu là em trai. Cho dù đã biết Triều Ngạn Ninh có tình cảm khác, anh cũng chỉ muốn đối xử với cậu như em ruột.
Khi ấy anh từng nghĩ, làm anh em thì tốt biết bao, hai người có thể yên ổn sống bên nhau cả đời.
Những mối quan hệ khác đều quá nguy hiểm.
Về sau tâm trạng của Thê Nam cũng dần thay đổi, anh cũng nghĩ thông suốt rồi, thật ra chỉ cần là điều Triều Ngạn Ninh muốn, anh đều sẽ cho, bất kể cậu muốn gì.
Sáng sớm hôm sau, Triều Ngạn Ninh nói chuyện muốn kết hôn với Thê Nam cho chú Ba và chú Cảnh biết. Hai người nghe tin này cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Đường Cát dạo này chuẩn bị đính hôn, dáng vẻ hâm mộ của Triều Ngạn Ninh bọn họ đều thấy rõ.
Chú Ba vốn là người nóng tính, đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột. Ở nhà thì nắm tay xắn áo, chỉ muốn đẩy một tay, thúc cho tiến độ của hai đứa nhanh hơn.
Nhưng chú Ba còn chưa kịp ra tay đã bị chú Cảnh ngăn lại.
Chú Cảnh nói, chuyện của hai đứa nhỏ, cứ để chúng tự ở bên nhau, tự bàn bạc. Bọn họ ở bên cạnh dù có gấp gáp cũng vô ích, người ngoài không thể xen vào.
Cho dù bây giờ có xen vào, thì bọn họ cũng không thể quản cả đời. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày họ đi trước, về sau cuộc sống vẫn là do hai đứa nhỏ tự sống.
Cho nên tốc độ bây giờ, hai ông chú đều thấy đã nhanh hơn dự tính của họ rồi.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, họ cũng không thấy bất ngờ.
Cho dù không có chuyện Đường Cát đính hôn kích thích Triều Ngạn Ninh, chỉ cần nhìn cảnh Triều Ngạn Ninh và Thê Nam ngày thường quấn quýt lấy nhau, hai ông chú cũng biết chuyện vui của họ sớm muộn gì cũng tới.
Một người là lén lút nhớ nhung nhiều năm như vậy, một người là vừa thương vừa muốn bù đắp, không dốc sức cưng chiều thì còn thế nào nữa.
Chú Ba còn ở phía sau khen Triều Ngạn Ninh đúng là giỏi, có dáng dấp hệt như ông hồi xưa khi theo đuổi người mình thích.
Bình luận