Chương 53: Chúng ta làm chút chuyện khác
Chương 53 – Chúng ta làm chút chuyện khác
Những năm nay ở Cảng Thành, Triều Ngạn Ninh luôn sống cùng chú Ba và chú Cảnh. Cậu cũng có căn nhà riêng, chỉ là không thích ở một mình nên rất ít khi tới đó.
Cậu gần như quên cả địa chỉ bên ấy, mãi đến khi Thê Nam nói muốn chụp cho cậu một bộ ảnh vẽ nghệ thuật lên cơ thể. Phải vẽ trực tiếp lên người cậu bằng màu, mà cậu không thể mặc quần áo, lại cần không gian rộng và thời gian dài.
Nếu còn ở chung với chú Ba và chú Cảnh, rất có thể sẽ bị hai ông bắt gặp.
Triều Ngạn Ninh kéo Thê Nam đến căn nhà đó. Hai ông chú không biết bọn họ định làm gì, chỉ thấy Triều Ngạn Ninh kéo vali, dắt theo Thê Nam đến ở căn nhà khác thì chỉ dặn hai đứa phải tự chăm sóc cho mình, cuối cùng cũng không giữ lại.
Họ đều từng trải, tất nhiên hiểu rõ đôi tình nhân đang trong giai đoạn nồng nhiệt, chắc chắn muốn có thêm thời gian riêng. Tuy rằng bình thường họ rất ít khi lên tầng hai, nhưng dù sao vẫn là người lớn trong nhà, hai đứa nhỏ tất nhiên sẽ có lúc không thoải mái.
Phong cách trang trí trong nhà của Triều Ngạn Ninh khác hoàn toàn với nhà chú Ba và chú Cảnh, phong cách tối giản toàn là đen trắng xám, gam màu lạnh. Thê Nam vừa bước vào đã cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp đến mức khác thường, hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt, nên cũng chẳng có hơi người.
Thê Nam kéo vali vào, nhìn quanh rồi hỏi: "Chỗ này em bỏ trống bao lâu rồi?"
Trước khi đến, Triều Ngạn Ninh đã nhờ người dọn dẹp kỹ càng, bật điều hòa sẵn, lúc này mới nói: "Bỏ trống mấy năm rồi, lúc mới mua em từng ở vài ngày, sau đó quay về ở cùng chú Ba."
Cửa vừa khép, chú Ba gọi video tới hỏi xem đã đến nơi chưa. Triều Ngạn Ninh gật đầu bảo đến rồi, Thê Nam cũng ghé vào màn hình chào một tiếng.
"Có cần gọi một bác giúp việc qua nấu cơm cho hai đứa không?" Trên màn hình là chú Ba, còn ngoài khung hình vang lên giọng của chú Cảnh.
"Không cần đâu chú Cảnh," Triều Ngạn Ninh quay đầu liếc nhìn gian bếp, trong tủ lạnh đã có sẵn đồ cậu nhờ người mua, "ở đây đồ khá đầy đủ, hai đứa con tự nấu cũng được."
Trong lòng cậu vừa háo hức vừa nôn nóng, cứ nghĩ mãi đến chuyện Thê Nam muốn vẽ lên người mình. Cuối cùng, cậu chỉ loay hoay làm vài món đơn giản trong bếp, ăn xong cùng Thê Nam mang đồ đạc vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của Triều Ngạn Ninh rất lớn, có cửa sổ kính sát đất khổ lớn hướng đông, mấy khung cửa đều mở thông gió. Đêm gió mạnh, rèm cửa bị thổi tung lên rồi lại rũ xuống.
Trước kia khi ở đây, cậu không thích cửa sổ sát đất ấy. Mỗi lần một mình bước vào, đứng nhìn ra ngoài, trước mắt là muôn vạn ánh đèn, mà trong lòng lại trống rỗng, nên tất cả cảnh sắc đều hóa thành nỗi hiu quạnh.
Cho dù chú Ba và chú Cảnh đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy thế giới này quá lớn, mà mình lại không tìm được chỗ dừng chân. Tất cả những hơi ấm quanh người đều như đang nhắc nhở rằng ngoài việc có thể hít thở, bản thân cậu chẳng khác nào một cái xác biết đi.
Bình luận