Chương 54: Cả album ảnh đều là anh.
Tấm vải trắng tinh trên giường đã bị nhuộm đầy những mảng hoa rực rỡ, chẳng còn mấy chỗ sạch sẽ. Lần này đến giặt cũng vô ích nên Thê Nam vo lại, bọc cả hộp màu bị đổ ném đi, thật sự chẳng dùng nổi nữa.
Màu trên người Triều Ngạn Ninh cũng đã lem sang khắp người Thê Nam. Hai người cùng nhau ở trong phòng tắm rửa cả nửa ngày. Nước loang màu mãi chẳng trôi, dưới ánh đèn nhà tắm càng trở nên chói lóa, rực rỡ.
Thu dọn xong, họ lại nằm trở về giường. Triều Ngạn Ninh nhắm mắt, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh vừa rồi của Thê Nam. Toàn thân anh đều bị cậu phủ kín sắc màu.
Khóe mắt vệt lam như nước biển, cằm là một đường đen xẹt qua, nơi cổ họng có sắc đỏ đậm dán theo yết hầu trượt xuống. Những vết màu ấy di chuyển theo cơ thể Thê Nam, không ngừng kích thích thần kinh thị giác của cậu.
Khi nãy, Triều Ngạn Ninh chẳng nghĩ gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần chìm đắm của Thê Nam, đôi mắt khẽ híp lại.
Hàng mi của Thê Nam rất dài và dày, mỗi lần chớp xuống sẽ quét một mảng bóng mờ, trong mắt còn vương một làn sương xám nhạt.
Triều Ngạn Ninh rất muốn để lớp sương khói ấy đậm dần, rồi lại chậm rãi bóc mở nó ra.
Triều Ngạn Ninh trằn trọc không ngủ được, từ phía sau ôm lấy Thê Nam. Cậu vừa nghịch bàn tay anh vừa liếm nhẹ nơi khóe môi, vẫn còn vương chút dư vị.
"Anh, tối mai vẽ lại cho em một lần nữa nhé."
Điều Triều Ngạn Ninh chưa nói ra là cậu rất muốn làm lại lần nữa, một đêm thật sự chưa đủ.
Vừa rồi hai người đã quấn quýt rất lâu, trên người Thê Nam chẳng còn chút sức lực nào. Mà Triều Ngạn Ninh không biết lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, chỉ nghe giọng thôi cũng biết cậu còn rất hưng phấn.
Nhưng Thê Nam thật sự buồn ngủ không chịu nổi nữa, vừa ngáp vừa lẩm bẩm: "Màu bị em làm đổ hết rồi, không còn nữa, để sau đi."
Triều Ngạn Ninh ôm rất chặt, lại nói thêm vài câu. Trong tai Thê Nam chỉ nghe vo ve như muỗi bay, còn cậu nói gì thì anh buồn ngủ quá, chẳng nghe rõ.
Hôm sau Triều Ngạn Ninh kéo Thê Nam đi mua màu mới. Lần này cậu có kinh nghiệm, một loại màu mua luôn mấy hộp, cũng mua một loạt cọ vẽ.
Mua xong màu, hai người lại đi mua thêm một tấm thảm mới. Tấm trải trong phòng ngủ cũng đã bị bẩn.
Thê Nam lại vẽ cho Triều Ngạn Ninh liên tiếp hai đêm. Nhưng không có ngoại lệ, cả hai đêm đều chỉ vẽ được nửa chừng.
Những tấm vải trắng Thê Nam mang đến để trải giường đều đã dùng hết. Sau đó, Triều Ngạn Ninh không cho anh vẽ nữa, mà ngược lại cầm bút vẽ lên người Thê Nam. Cậu cũng chẳng quan tâm vẽ cái gì, hầu hết nét bút đều tập trung vào lưng và mông của Thê Nam.
Màu đậm từ đóa hoa hồng bắt đầu lan rộng ra ngoài, phô bày bao trùm toàn bộ.
Cuối cùng Thê Nam không chịu nổi nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, hai người đều sẽ kiệt quệ, sức cùng lực tận.
Bình luận