Chương 58: Kết hôn với anh nhé?
Chuyến hành trình Nam Cực kết thúc. Trước khi về nước, họ dừng lại ở khách sạn nghỉ ngơi hai ngày, vừa lấy lại sức vừa tranh thủ mua ít quà cho gia đình và bạn bè.
Lịch trình của sáu người không giống nhau, nên cũng chẳng đi chung. Phương Ngôn với Tang Dịch Minh cả ngày chẳng thấy bóng dáng, chắc là ra ngoài hẹn hò rồi. Hai nhiếp ảnh gia thì đi chụp hình. Thê Nam mấy đêm trước ngủ không ngon, những thứ cần đều nhờ Phương Ngôn mua giúp, còn anh thì ở khách sạn ngủ.
Vừa mới nhét được một bên nút tai ngủ thì chuông cửa đã vang lên.
Thê Nam tưởng Phương Ngôn đã về, đi tới cửa nhìn qua mắt mèo theo thói quen.
Người đàn ông ngoài cửa rất cao, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mắt mèo. Dường như biết trong phòng có người đang nhìn mình, còn mỉm cười một cái về phía mắt mèo.
Thê Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã xoay nắm cửa mở ra, một bóng người mang theo áp lực mạnh mẽ từ khe cửa chen vào, đè lên người anh. Ngay sau đó khoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc đã nhớ nhung bao ngày, một đôi tay siết chặt ôm lấy anh.
"Anh Nam..." Triều Ngạn Ninh gọi sát bên tai, tiếng gọi vang trong tai Thê Nam, từng lớp từng lớp như sóng vỗ dội vào.
Trước khi tới đây, Triều Ngạn Ninh không nói trước với Thê Nam. Nửa tiếng trước hai người còn đang nhắn tin, Thê Nam kể cho cậu nghe thời tiết và đồ ăn ở Argentina. Triều Ngạn Ninh trả lời rằng cậu cũng muốn ăn, Thê Nam bảo lần sau sẽ đưa cậu cùng đi.
"Em đến sao không nói với anh trước một tiếng?"
"Muốn ăn cơm với anh, muốn gặp anh."
Khoảng thời gian này, họ gần như không liên lạc được. Triều Ngạn Ninh ngủ cũng chẳng yên, nửa đêm thường giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại xem có tin nhắn của Thê Nam hay không. Thỉnh thoảng cậu còn xuất hiện ảo giác, luôn cảm giác điện thoại mình vừa reo lên.
Hai người ôm nhau như vậy có chút nóng, Thê Nam buông tay, tháo mũ lưỡi trai trên đầu Triều Ngạn Ninh xuống. Tóc cậu đã mọc ra một lớp tơ xanh, nhưng vẫn có thể thấy rõ da đầu.
Thê Nam xoa lên đầu cậu một cái. Nhớ lại cuộc gọi đứt quãng kia, Ngạn Ninh nói mình bị trọc đầu, là chú Ba cạo.
Anh đang định hỏi sao lại phải cạo tóc, thì đã nhìn thấy phía sau tai phải của Ngạn Ninh có một vết sẹo trông còn rất mới.
"Chỗ này là thế nào?" Sắc mặt Thê Nam lập tức thay đổi. Lý do vì sao phải cạo tóc bây giờ anh cũng chẳng cần hỏi nữa, nguyên nhân đã rõ ràng.
"Trước Tết có một trận mưa tuyết, trên đường xảy ra một vụ tai nạn xe nhỏ, đầu em bị mảnh kính cắt trúng, phải khâu mấy mũi." Triều Ngạn Ninh thật thà thú nhận.
"Tai nạn khi nào?" Thê Nam muốn đưa tay chạm vào, nhưng nhìn vết thương đỏ ửng nên chỉ dám chạm nhẹ qua khoảng không.
"Hôm 30 Tết, thật quá xui xẻo. Tết năm nay chẳng được yên ổn, chú Ba với chú Cảnh nấu cơm tất niên xách vào bệnh viện cho em ăn."
Giờ đây gặp lại người, Triều Ngạn Ninh đem hết ấm ức tuôn ra. Cậu ôm chặt Thê Nam kể rằng lúc ấy mình sợ chết đi được, may mà phản ứng nhanh nên xoay vô lăng mấy vòng. Nếu không nhanh thì không đơn giản chỉ khâu mấy mũi thế này.
Bình luận