Chương 12: Họp lớp - Roi quất vào chân, tát miệng, làm trước gương

"Dư Phóng tổ chức họp lớp ở khách sạn Bình Tâm vào thứ bảy tuần sau." Khương Cẩn Ngôn hỏi ý kiến của Thẩm Bạch Âm: "Em có muốn đi không?"

Nếu Thẩm Bạch Âm không đi thì anh cũng không định đi.

Dư Phóng là lớp trưởng cấp ba của bọn họ.

Tốt nghiệp trung học phổ thông đã tám năm, những bạn học hồi đó cũng chẳng còn liên hệ nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn bặt vô âm tín. Trường trung học của bọn họ phần lớn là con nhà giàu theo học, trong nhà ai cũng có công ty phải thừa kế. Mấy năm nay làm ăn buôn bán thỉnh thoảng cũng gặp nhau, ở yến hội cũng quen sơ sơ.

Nhưng vẫn là lần đầu tiên có người tổ chức họp lớp thế này.

Mấy người kia cũng là nhóm đầu tiên biết Thẩm Bạch Âm và Khương Cẩn Ngôn ở bên nhau.

Hồi trung học hai người yêu đương cũng không phô trương nên không phải ai cũng biết, mãi đến tận khi tốt nghiệp vẫn có bạn chưa biết bọn họ ở bên nhau. Năm ấy Thẩm Bạch Âm tính tình lạnh lùng ngay cả bản thân cũng không thích nổi, cảm thấy mình thích bị ngược là việc rất khó mở miệng. Càng thân mật lại càng không chịu gần gũi với Khương Cẩn Ngôn trước mặt người khác, sợ bị nhìn ra manh mối.

Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Bạch Âm lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, ngay cả Khương Cẩn Ngôn cũng không may mắn thoát khỏi.

Không ai có thể nghĩ học bá cao lãnh ở trên lớp không chịu để ý người ta vừa về kí túc xá đã bị bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của hắn ấn quỳ xuống, cởi sạch quần cầm móc áo hung ác đánh mông.

Cảm tình của Thẩm Bạch Âm đạm mạc, tất cả nhiệt tình ấm áp đều dành cho Khương Cẩn Ngôn, đối với bạn cùng lớp nhiều năm trước đã sớm không còn cảm giác gì. Nhưng nhớ tới những thứ Khương Cẩn Ngôn lưu giữ từ thời còn đi học, cảm thấy ông xã nhà mình có thể muốn hồi tưởng lại kí ức thời thanh xuân.

"Đi." Thẩm Bạch Âm gật đầu.

*

Thứ bảy, tại tầng ba khách sạn Bình Tâm

Một nhóm người trẻ tuổi mặc trang phục nghiêm chỉnh đang cạn ly, khách sáo hàn huyên.

Một đám thiếu niên năm đó đảo mắt đều đã trưởng thành, cởi bỏ đồng phục bước ra xã hội trở nên thành thục.

Về cơ bản mọi người đều đến đủ. Đối với tầng lớp con ông cháu cha như bọn họ, họp lớp ôn lại tình cảm chỉ là phụ, mở rộng nhân mạch mới là chủ yếu.

Khương Cẩn Ngôn và Thẩm Bạch Âm dắt tay nhau tiến vào hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường.

Dưới ánh đèn rực rỡ, thanh niên mặc tây trang màu đen cao lớn anh tuấn, sâu không lường được; người mặc tây trang màu trắng thì cao ngất lạnh nhạt, khí thế bức người. Đều là khí chất độc nhất vô nhị, đứng chung một chỗ ngang sức ngang tài, phảng phất như là cùng một thể.

Phân ra hai người thì tỏa ra khí thế vương giả, hợp lại thì thành thiên hạ vô song.

Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là người chói mắt nhất trong lớp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...