Chương 15: Hồi ức thanh xuân - Đánh mông, đêm đầu tiên
Thẩm Bạch Âm thời trung học chính là nhân vật phong vân, khí chất cao lãnh cấm dục, trưởng thành trầm ổn, thành tích đứng số một số hai trong lớp, là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh toàn trường. Chỉ có Khương Cẩn Ngôn xuất sắc như thế mới sánh được với hắn.
Hai người một nóng một lạnh, đều là thiên chi kiêu tử, là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng, trong trường có không ít nữ sinh ghép cp hai người, chẳng qua cũng chỉ là nói giỡn cho vui, ai cũng biết điều này không thể nào xảy ra.
Bởi vì Thẩm Bạch Âm thật sự rất lạnh lùng.
Ngay cả đối xử với Khương Cẩn Ngôn cũng không mấy thân thiện.
Thẩm Bạch Âm trời sinh tính tình lạnh nhạt, không vui không buồn, một bộ người sống chớ tới gần. Từ ngày đầu tiên bị xếp ngồi cùng bàn với Khương Cẩn Ngôn đến giờ hai người chẳng nói với nhau được mấy câu.
Thành lập quan hệ chủ nô hoàn toàn là việc trùng hợp. Nguyên nhân là tiết thể dục hôm đó Khương Cẩn Ngôn không cẩn thận quật dây vào Thẩm Bạch Âm, lưu lại một vệt hồng nhạt trên da thịt trắng như tuyết của thiếu niên.
Khương Cẩn Ngôn áy náy vội vàng định xin lỗi thì phát hiện gương mặt xưa nay lạnh nhạt của Thẩm Bạch Âm thay đổi, mặt đỏ bừng như bị người phát hiện bí mật.
Có lẽ do cảm ứng trời sinh của dom và sub, hai người phát hiện bí mật của nhau.
Sau đó bọn họ quyết định thử một chút.
Lần đầu tiên nếm thử hương vị này là ở kí túc xá. Khương Cẩn Ngôn cầm thước dạy học của thầy chủ nhiệm vụt vào lưng Thẩm Bạch Âm. Đó là lần đầu tiên của hai người, Khương Cẩn Ngôn không khống chế được lực tay làm sau lưng Thẩm Bạch Âm hiện lên một vệt đỏ ửng. Lúc đó Thẩm Bạch Âm vẫn chưa nhẫn nại được như bây giờ, trong nháy mắt viền mắt đã ửng hồng. Khương Cẩn Ngôn cuống quít ném thước dạy học đi, nói từ nay về sau sẽ không dùng nó nữa. Thẩm Bạch Âm bảo anh cứ tiếp tục, tuy là đau nhưng cũng thoải mái.
Kí túc xá chỉ có hai người họ, đóng cửa lại liền quậy banh nóc. Sau đó hai người lại nếm thử vài lần, đều là Thẩm Bạch Âm cởi áo, Khương Cẩn Ngôn cầm dây nhảy, dây lưng hoặc thước lung tung quật lên vai hắn.
Thử được mấy lần hai người đều không còn thoải mái như ban đầu nữa. Nhưng Thẩm Bạch Âm da mặt mỏng không chịu cởi quần, chỉ hưởng thụ khoái cảm bị đánh sau lưng, mặc đồ vào sẽ không nhận người. Vì muốn che giấu không để ai phát hiện sở thích của mình mà càng ngày càng bất hòa với Khương Cẩn Ngôn.
Nhiều lần như thế Khương Cẩn Ngôn cũng sẽ tức giận. Mãi đến một hôm lại bị Thẩm Bạch Âm giả bộ không quen, Khương Cẩn Ngôn không nói gì, tối về đến kí túc xá mới cầm móc áo nói với Thẩm Bạch Âm: "Cởi đồ."
Thẩm Bạch Âm cởi áo đã thành quen, Khương Cẩn Ngôn đứng đó nhìn hắn không nói gì. Chờ đến khi Thẩm Bạch Âm cảm thấy có gì đó không đúng thì Khương Cẩn Ngôn đã lột quần hắn ra, hung hăng vụt móc áo lên cánh mông trắng mịn.
Dưới mông chợt lạnh, đầu óc Thẩm Bạch Âm không nghĩ được gì nữa, lúc phản ứng lại mới giãy giụa không ngừng, bị Khương Cẩn Ngôn ấn thắt lưng xuống hung ác đánh vào mông.
Bình luận