Chương 2: Tiến hành trừng phạt - Đánh mông

Hành lang cuối tầng sáu có một phòng chuyên dùng để điều giáo, bên trong có đủ loại đạo cụ bdsm, trước đây Thẩm Bạch Âm và Khương Cẩn Ngôn điều giáo luôn dùng phòng này.

Ở phòng khách rộng rãi đèn điện sáng trưng ghé vào đùi tiên sinh, dùng phương thức nguyên thủy nhất chịu đánh mông... là điều Thẩm Bạch Âm chưa từng nghĩ tới.

Khương Cẩn Ngôn tháo nhẫn ở ngón áp út đặt lên bàn, tránh cho chút nữa đánh làm tổn thương mông hắn.

Thẩm Bạch Âm nằm úp sấp, thân thể căng chặt. Khương Cẩn Ngôn không khách khí đánh một cái thật mạnh lên mông hắn, giọng nói thanh thúy vang dội hơn tiếng tát vừa rồi: "Thả lỏng."

Khuôn mặt Thẩm Bạch Âm nóng như bị thiêu cháy.

Thật ra tư thế hiện tại của hắn rất thoải mái, cả người đều vùi vào sofa mềm mại, chỉ có mông đặt trên đùi tiên sinh để thuận tay tét mông.

Nếu tiên sinh thật sự muốn phạt có thể dùng tư thế càng làm người ta nhục nhã mệt mỏi hơn —— ví dụ như để hắn nằm úp sấp, cả tay và chân đều dán vào mặt đất, chỉ có mông nâng lên, rất thách thức thể lực. Hay là quỳ lên sofa vểnh mông lên, tư thế này càng làm hắn cảm thấy thẹn thùng hơn. Hay là đứng trên mặt đất khom người đỡ lấy đầu gối, đứng như thế mà bị đánh mông sẽ cực kì đau eo. Hoặc là quỳ ghé sát vào bàn trà, hai tay chống lên bàn... Dù là tư thế nào cũng khó chống đỡ hơn hiện tại rất nhiều.

Nhưng tiên sinh lại chọn phương thức ôn hòa nhất, để hắn nằm úp lên sofa thoải mái chịu đánh.

Thẩm Bạch Âm cũng không cảm thấy may mắn, thậm chí còn càng sầu hơn. Này chứng tỏ đây chỉ là món khai vị, lúc sau nhất định có cuồng phong bão táp mãnh liệt hơn nên tiên sinh mới làm như vậy từ đầu để hắn giữ sức lực.

Khương Cẩn Ngôn không để Thẩm Bạch Âm suy nghĩ lâu, bàn tay rơi xuống mông vừa nhanh lại hung ác, không cho hắn cơ hội thở dốc, rất nhanh đã đánh cho Thẩm Bạch Âm trừ đau ra thì đừng nghĩ đến được thoải mái.

Xương cốt Thẩm Bạch Âm cứng nhưng mông lại rất mềm, cánh mông trắng như hoa ở trong tay mềm mại như bột mì, có thể tùy ý nhào nặn chà xát. Khương Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bóp trong chốc lát, giống như vừa đánh vừa xoa, sau đó lại không thương tiếc mà đánh thật mạnh.

Lực tay của Khương Cẩn Ngôn rất lớn, một đòn giáng xuống cái mông Thẩm Bạch Âm hơi run rẩy, lay chuyển tạo ra gợn sóng mềm mại. Mông hắn rất trắng, đánh được vài cái đã phiếm hồng. Thẩm Bạch Âm cắn chặt môi, thỉnh thoảng rên lên một tiếng, khắc chế không để mình kêu to.

Năng lực nhẫn nại của Thẩm Bạch Âm rất mạnh, dĩ vãng dạy dỗ cũng không dễ dàng kêu to, càng không dễ khóc. Khương Cẩn Ngôn bình thường cũng không muốn đánh hắn đến mức phát khóc. Việc này không cần thiết, anh không nỡ, vả lại Thẩm Bạch Âm cũng rất ngoan, anh không xuống tay được.

Bình thường điều giáo đều lấy tình thú làm chủ, chỉ có một lần là Khương Cẩn Ngôn thực sự tức giận. Lần đó tới công ty Thẩm Bạch Âm tham ban, phát hiện hắn vì bận việc mà bỏ bữa trưa, hôm đó anh chịu đựng cơn giận trong lòng đưa người về nhà làm bữa khuya, dỗ ăn rồi bảo nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm sau liền mang người đến phòng dạy dỗ, cấm sử dụng từ an toàn, cột vào giá dùng roi quất một trận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...