Chương 4: Trừng phạt kết thúc - Khẩu giao, kẹp vú, trói chặt
Lúc Thẩm Bạch Âm được gỡ xuống cả người đã mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất, cả người đều là vết roi. Hắn chỉ bị đánh mặt trước, sau lưng vẫn trắng như tuyết không có dấu vết gì. Nửa người trắng noãn như được thượng đế che chở, nửa còn lại đầy vệt hồng như bị ác quỷ lăng nhục, tạo thành hình ảnh làm người khác kinh diễm.
Khương Cẩn Ngôn không động lòng chút nào: "Quỳ lên."
Thẩm Bạch Âm vẫn còn đang đắm chìm trong khoái cảm vẫn chưa phản ứng kịp. Khương Cẩn Ngôn dứt khoát cởi dây lưng của mình ra, xen lẫn với tiếng gió quất mạnh hai cái lên lưng thanh niên.
Phật! Phật!
Vừa lúc đánh trúng hai xương cánh bướm hơi nhô lên, tạo ra hai vệt vết thương màu đỏ đẹp đẽ. Thẩm Bạch Âm cắn răng, quỳ xuống thật thấp, tựa như thiên sứ hạ phàm bị người ta tàn nhẫn bẻ đi đôi cánh.
"Nếu không quỳ thẳng thì trói trở lại chịu một trận roi nữa." Giọng Khương Cẩn Ngôn lành lạnh: "Thêm nữa, đêm nay cấm cao trào, hẳn là em sẽ không muốn."
Thẩm Bạch Âm nghe vậy hai mắt run lên, cố gắng điều chỉnh thân thể quỳ thẳng lưng.
Khương Cẩn Ngôn lúc này mới hạ mệnh lệnh tiếp theo: "Khẩu giao cho tôi."
Thẩm Bạch Âm vừa định duỗi tay cởi khóa đã bị Khương Cẩn Ngôn dùng dày da không nặng không nhẹ đá một cái: "Dùng miệng."
Thẩm Bạch Âm rũ mắt, quỳ gối giữa hai chân Khương Cẩn Ngôn, dùng răng nanh kéo khóa quần của anh xuống. Quần lót tứ giác màu xám nhạt bao lấy vật căng phồng, mặc dù đang ngủ say cũng cảm thấy kích thước nó thật khổng lồ. Đầu tiên Thẩm Bạch Âm tinh tế liếm quần lót, làm tầng vải mỏng ướt đẫm, thấy cự long có xu thế thức tỉnh mới gian nan lấy răng cởi quần lót của Khương Cẩn Ngôn xuống.
Khương Cẩn Ngôn thấy hắn làm thật sự khó khăn, duỗi tay kéo quần lót ra, dương vật đập vào mặt Thẩm Bạch Âm tạo ra tiếng vang khe khẽ.
Dương vật đánh vào mặt... Còn nhục nhã hơn dùng tay vả mặt.
Dương vật của Khương Cẩn Ngôn màu thịt đỏ, thân mình tráng kiện, hiện giờ vẫn còn nửa mềm mà chiều dài đã rất lớn, không dám tưởng tượng khi cương lên sẽ như thế nào.
Khương Cẩn Ngôn ra lệnh: "Liếm cứng."
Thẩm Bạch Âm nghe lời dùng đầu lưỡi bao lấy phần đỉnh, nhẹ nhàng liếm láp không để răng nanh va phải. Lưỡi nhỏ mềm mại liếm tới phần rễ, ngay cả hai túi tròn tròn cũng liếm qua, lúc tách ra kéo theo một sợi tơ lấp lánh ánh nước.
Khương Cẩn Ngôn bị thanh niên âu yếm hầu hạ như vậy đã sớm cứng không chịu được. Thẩm Bạch Âm chậm rãi ngậm từ đỉnh trở vào đến tận khi khoang miệng bao trùm cả cây dương vật, hơi vỗ vỗ hai má, đạt đến độ sâu khó có thể nói rõ thành lời.
Đôi môi Thẩm Bạch Âm mềm mại, khoang miệng lại ẩm ướt trơn bóng, so với tràng đạo ấm áp mang lại cảm giác rất khác. Khương Cẩn Ngôn thoải mái thở ra một hơi, hai tay nắm lấy tóc của Thẩm Bạch Âm đưa đẩy khống chế hắn. Hai má Thẩm Bạch Âm phập phồng không ngừng bị đâm ra rút vào, cự vật chống đỡ khoang miệng đi tới đi lui, đâm sâu đến tận cổ họng. Lông mao cứng rắn cọ cọ lên khuôn mặt non mềm, hai túi tròn tròn đánh vào khóe miệng, giống thứ chuyên môn cất giữ dương vật của đàn ông.
Bình luận