Chương 2: Phần 1_Họ đã sống hai cuộc đời khác nhau ở hai thế giới khác nhau.
Buổi tối, sau khi dỗ Lục Tử Mậu ngủ như thường lệ, đợi Giang Hoài vươn vai từ phòng con trai đi ra.
Cái chuyện chăm con này, thực tế rất mệt.
Nhất là khi đứa nhỏ trong nhà không thân với ai hết mà chỉ gần gũi với cậu, cho dù Lục Vô Túy muốn giúp cậu cũng giúp không được.
Quay về phòng ngủ, Giang Hoài quen cửa quen nẻo chui vào trong lòng Lục Vô Túy. Lục Vô Túy đang đọc báo, làm Giang Hoài có hơi sinh ra chút cảm giác hỗn loạn về thời không.
Lần cuối cùng nhìn thấy thứ đồ như báo giấy này, là khi nào vậy nhỉ?
Hình như là cấp 2 hay là cấp 3 ta?
Giang Hoài tò mò hỏi: "Anh lấy cái này từ đâu ra vậy?"
Lục Vô Túy thấy cậu sáp lại, đặt báo sang một bên, ôm chặt cậu nói: "Dạo này công ty có tổ chức hoạt động, của nhân viên làm."
Giang Hoài cầm lên nhìn một cái, liền thấy hơi thất vọng.
Tờ báo này chỉ có vẻ bề ngoài, thực tế nội dung trên đó toàn là lời tuyên truyền của công ty, lúc mới nhìn thật sự rất giống là sao vậy nhỉ.
Giang Hoài nói: "Em nhớ ra rồi."
Lục Vô Túy "Hửm" một tiếng.
Giang Hoài nói: "Lần cuối em nhìn thấy kiểu báo này là hồi cấp 3."
Lục Vô Túy: "......?"
Giang Hoài sờ đi sờ lại báo trong tay, trong ánh mắt ngược lại lại không có hoài niệm cái gì hết, cậu rất hiếm khi hoài niệm lại một cái gì đó, chỉ là đột nhiên nhớ ra, khơi gợi lại một đoạn hồi ức mà thôi.
"Lúc đó bạn của em còn đang xem tạp chí cơ." Giang Hoài nói
Lục Vô Túy nhớ lại xem lúc đó hắn đang làm cái gì.
Hình như mới vừa từ nước ngoài trở về, xử lý mấy chuyện rối beng rối rắm của nhà họ Lục.
Hai người cũng không nói chuyện gì tiếp nữa, kết thúc nhanh chóng bằng một cái ngáp của Giang Hoài.
Lục Vô Túy thương cậu phải dỗ con mấy bữa nay, nên không kéo cậu đi làm chuyện vợ chồng, mà chỉ ôm chặt cậu, trầm giọng nói: "Được rồi, ngủ đi."
Giang Hoài chìm sâu vào trong ngực anh, mắt lim dim, ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu từ từ chìm vào giấc mộng.
Trời đã sáng, mà người vẫn chưa thức dậy, ve sầu đã bắt đầu kêu không biết mệt mỏi.
Một cánh tay thon dài trắng như tuyết thò ra từ trong chăn.
Cánh tay này trắng đến mức giống như một cây kẹo bông gòn, nhìn thấy nó làm người ta rất muốn cắn một miếng, trong lúc nhất thời không thể biết rõ là nam hay nữ.
Bình luận