Chương 3: Phần 2_Người vừa nãy đứng cạnh tôi là ai?

Trong bữa tiệc tối linh đình, có người đẩy cậu bé sang bên cạnh một người đàn ông khác.

Người đàn ông này mặc vest cao cấp, vẻ mặt điềm đạm. Mọi người xung quanh không phải đang uống rượu thì cũng là đang xã giao, chỉ có anh ta đứng ở đó mà chẳng làm gì cả.

Cho dù hắn không làm gì, cũng sẽ không có ai cảm thấy hắn như vậy là sai, hay thương hại hắn cô đơn.

Ai dám nghĩ rằng Lục Vô Túy cô đơn? Bộ đầu bị chập mạch hay gì?

Lúc cậu bé bị đẩy đến bên cạnh Lục Vô Túy, cậu ta hoảng sợ quay về phía sau nhìn một cái.

Rồi nhận được ánh mắt cổ vũ từ gia đình.

Cậu ta lấy hết can đảm, lúc nhìn sang Lục Vô Túy, mặt có hơi đỏ lên.

Nhưng mà còn chưa kịp đợi cậu ta mở miệng, Lục Vô Túy đã nhìn qua, hướng thẳng về phía cha mẹ sau người cậu, ánh mắt hắn ta hờ hững, thậm chí còn không có bất kỳ sự cảnh cáo nào trong đó, chỉ đơn giản là nhìn bọn họ mà thôi.

Cha mẹ cậu ta từ tràn đầy mong đợi lúc ban đầu, đến khi đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy đến bên cạnh con trai, thì thầm với cậu: "Sao lại chạy tới đây rồi? Làm đi tìm con suốt, đang có chuyện cần con đây."

Sau đó nở nụ cười nịnh nọt, gật gật đầu với Lục Vô Túy, coi như đã chào hỏi rồi mang con trai nhà mình chạy đi mất.

Sau khi gia đình này rời đi, Lục Vô Túy mới thu ánh mắt lại.

Trợ lý Phạm Mông đứng bên cạnh anh ta.

Phạm Mông nói: "Giám đốc Lục, chuyện ngài giao phó tôi đã làm xong rồi, tối hôm nay một số người của nhà họ Lục sẽ bị lừa."

"Ừm." Lục Vô Túy đáp lại một tiếng.

Đột nhiên anh ta nhớ ra gì đó liền phân phó bảo: "Truyền thông tin ra rằng gần đây tôi không có ý định liên hôn, tránh cho người khác ngày nào cũng tìm đến làm phiền."

Phạm Mông đáp lại một tiếng, ánh mắt không kiềm được nhìn về phía cả gia đình ban nãy.

Kể từ lần trước khi Lục Vô Túy tuyển chọn liên hôn, đã có không ít người ngo ngoe rục rịch, cho đến khi Lục Vô Túy lựa chọn nhà họ Giang, những người này mới yên ổn được một chút.

Nhưng sự yên ổn này không kéo dài được lâu.

Bởi vì quyết định liên hôn của Lục Vô Túy giống như đang chơi đùa, không hề nghiêm túc một chút nào, lúc chọn đối tượng liên hôn cũng là chọn người khác biệt nhất trong đám người.

Lúc lão phu nhân muốn hắn đi gặp tiểu thiếu gia nhà họ Giang, cũng không phải hắn tự mình tới, mà là phái trợ lý đi.

Phạm Mông còn nhớ rõ lúc quay về báo cáo với Lục Vô Túy, thiếu gia nhà họ Giang không lộ diện.

Tay ký hợp đồng của Lục Vô Túy cũng không dừng lại, bình tĩnh nói: "Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu ta, dù sao cũng chưa phải chính thức bàn bạc chuyện này, cứ để vậy đi."

Cứ để vậy đi? Để vậy đi là để như nào?

Phạm Mông nín thở, căng da đầu hỏi một tiếng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...