Chương 4: Phần 3_Không có gì, chồng tôi đột nhiên về nhà
"Sếp Lục, đây là người yêu của thiếu gia nhà họ Đào" Phạm Mông nói "cũng là......người trước đây suýt chút nữa đã liên hôn với ngài con trai nhà họ Giang."
Lục Vô Túy hơi nhíu mày.
Ánh mắt hắn vẫn còn dõi theo hướng mà Giang Hoài rời đi, không biết vì sao khi nghe Phạm Mông nói con trai nhà họ Giang chính là người yêu của thiếu gia nhà họ Đào, hắn thấy hơi chói tai.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lần đầu gặp mặt.
Đôi mày đang nhíu chặt dãn ra rất nhanh, nhưng hắn cũng không còn hứng thú để tiếp tục ở lại nữa, nhạt nhẽo nói: "Cậu ở đây quan sát đi."
Phạm Mông có hơi sững sờ.
Chưa đợi anh nói thêm được gì, đã thấy Lục Vô Túy bỏ ly rượu trong tay xuống, không để ý đến Đào Thanh Lị đang định tiếp cận, cũng đi về phía cửa lớn.
Đào Thanh Lị nghiến răng, tức đến mức giậm chân.
Lúc Giang Hoài về đến nhà họ Đào, mọi người còn chưa về tới.
Cô giúp việc của nhà họ Đào đối xử với cậu cũng coi như không tệ, thấy cậu về, liền vội vàng nhắc nhở: "Bé Hoài, hôm nay bà Đào có đến đây, đồ vẽ của con cô đã gom lại giúp con hết cả rồi."
Chuyện Giang Hoài biết vẽ, trừ người thân cận ra, những người còn lại khác đều không biết.
Cậu cũng không mong người khác biết được.
Do được cô giúp việc bảo vệ, mặt cậu có hơi thẹn thùng cười nói: "Cảm ơn cô Chu."
Cô Chu đáp: "Chuyện nhỏ thôi mà, cô có chừa bánh ú cho con, muốn ăn không?"
Sắp tới Tết Đoan Ngọ, trường bọn họ cũng sắp nghỉ lễ rồi, nhưng Giang Hoài lại không có ai có thể đi chơi lễ cùng cậu, ngay cả bánh ú cũng là giúp việc nhà họ Đào tốt bụng chừa lại cho.
Bạn thân Chu Tiểu Ngải của cậu, chắc cũng sẽ nghỉ lễ cùng gia đình.
Nghỉ lễ còn chưa bắt đầu, đã thấy chán chường bằng mắt thường rồi.
Nhưng mà thật ra cũng không chán tới cỡ đó, nói chung là khoảng thời gian trước, cái tác phẩm nào đó của Giang Hoài bỗng nhiên hot trên mạng, rất nhiều người tìm cậu để đặt commission, ra giá cũng rất là cao.
Có thể cậu không tìm được ai để ở cạnh, nhưng muốn trở nên bận rộn lại là chuyện rất dễ.
Ăn bánh ú xong, cô Chu đưa khăn qua cho cậu, sau khi cậu lau xong, liền nghe thấy cô Chu nói "Nếu con không để ý thì Tết Đoan Ngọ này muốn qua bên chỗ cô không?"
Giang Hoài biết, nhà cô còn có cháu nhỏ phải chăm, người trong nhà hình như cũng không ít.
Nếu người lạ như cậu đi vào, chắc chắn sẽ rất ngượng.
Thế là cậu bèn lắc đầu.
Cô Chu cũng không ép, tiếc nuối nói: "Thôi được rồi, nhưng dù con có ăn lễ một mình thì cũng đừng có qua loa tùy tiện quá, nếu cứ dành cả ngày để vẽ, thì sẽ càng phụ lòng cái lễ này hơn. "
Thực ra Giang Hoài cũng không hiểu lắm, ý phụ lòng ngày lễ mà cô nói nghĩa là gì.
Ở nhà họ Giang hình như không tồn tại cái gọi là không khí ngày lễ, chuyện này cũng khiến cậu luôn cho rằng mỗi khi lễ tết đến thì nhà nào cũng trôi qua một cách bình thường như vậy hết.
Bình luận