Chương 7: Phần 6_Nếu ánh nhìn có hình hài cụ thể, Lục Vô Túy chắc đã đưa lên miệng rồi.

"Khi vung gậy nên như thế này, đầu gậy ra ngoài trước, sau đó là cổ tay, cánh tay, hông của cậu, tạo thành một chuỗi động tác liền mạch." giọng của Lục Vô Túy vẫn rất kiên nhẫn.

Giang Hoài không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.

Cậu và Lục Vô Túy đứng sát nhau, tay của anh đặt lên tay cậu, thỉnh thoảng chạm vào những chỗ cậu dùng lực chưa đúng.

Động tác của anh cũng rất có chừng mực, những chỗ chạm vào đều rất bình thường.

Ví dụ như phần hông, anh ấy sẽ không chạm vào.

Lục Vô Túy tách ra rất nhanh, nói với cậu: "Được rồi, cậu thử lại xem."

Giang Hoài hơi bối rối nhìn anh.

Đào Xuất Nam đứng bên cạnh cũng rất ngỡ ngàng, vì ngại thân phận của Lục Vô Túy nên anh ta không thể hỏi thẳng "Anh có chuyện gì vậy?", chỉ có thể đứng nhìn Lục Vô Túy dạy xong cho Giang Hoài.

Hơn nữa, dạy xong rồi, anh ta cũng không rời đi.

Anh đứng rất gần Giang Hoài, có vẻ như đang dùng ánh mắt để động viên cậu đừng sợ. Trong ánh mắt ấy, Giang Hoài từ từ giơ gậy lên.

Bốp!

Cậu đã đánh bay quả bóng.

Lần này cậu không bị văng cả người lẫn gậy ra ngoài nữa, cú đánh này của cậu tuy không chuẩn, nhưng đã khá hơn hồi nãy rất nhiều rồi.

Đào Xuất Nam kinh ngạc đến mức quên cả chụp hình.

Cho đến khi Giang Hoài nhìn tay mình đầy phấn khích, Đào Xuất Nam mới phản ứng lại, định nói gì đó thì nghe thấy Lục Vô Túy khen ngợi: "Giỏi lắm, muốn thử lại lần nữa không?"

Đào Xuất Nam rất chắc chắn rằng anh ta đã nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Vô Túy.

Đùa gì vậy?

Hai người họ quen nhau à? Sao có thể được chứ?

Anh ta vô thức nhìn về phía chị gái, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của Đào Thanh Lị, lập tức cảm thấy da đầu tê rần.

Vậy mà Lục Vô Túy và Giang Hoài thực sự nói chuyện với nhau rồi.

Đào Xuất Nam đứng nguyên tại chỗ, như một tên ngốc bị cho ra rìa.

Anh ta cảm thấy hình như mình không nên ở đây.

Sao lại như thế này, rõ ràng là anh ta và Giang Hoài đã kết hôn rồi.

Giang Hoài đã biết phát bóng, nhưng bóng cậu phát không bay được xa, càng không cần mơ tới chuyện vào lỗ, khi cậu còn đang nghiên cứu, Lục Vô Túy làm mẫu cho cậu xem, đánh ra một cú hoàn hảo.

"Giỏi quá đi." Giang Hoài tán thưởng.

Biểu cảm của Lục Vô Túy vẫn bình thường, đối với Giang Hoài anh trông trưởng thành và có cả sự khiêm tốn của một quý ông.

Nếu đổi lại là người biết hắn đứng ở đây, đều sẽ nghĩ mình không quen người này.

Đến khi Giang Hoài có thể tự mình đánh bóng, Lục Vô Túy mới rời khỏi sân, quay về chỗ ngồi ban đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...