Chương 9: Phần 8 (Hết)_Mà hiện tại, mới là cuộc sống chân thật và hạnh phúc nhất.
Đêm đầu tiên của Giang Hoài ở nhà họ Lục sóng yên biển lặng.
Phòng cậu ở ngay sát phòng Lục Vô Túy, anh nói nếu ban đêm có chuyện gì thì cứ gọi anh.
Giang Hoài ngoan ngoãn đồng ý, nhưng nếu không thật sự cần thiết, cậu chắc chắn sẽ không gọi.
Lúc dọn đến ở đêm đầu tiên, điều cậu nghĩ tới là hình như ở nhà người khác lâu quá sẽ làm phiền người ta, nên định sang hôm sau thì đi ngay.
Nhưng đến hôm sau, Lục Vô Túy lại mang một trò chơi mới đến để thu hút sự chú ý của cậu.
Thứ như game, không đụng vào thì thôi, chứ đã chơi rồi thì sẽ không có điểm dừng.
Thậm chí còn dễ gây nghiện hơn mấy môn thể thao ngoài trời.
Ngày thứ hai, Giang Hoài vẫn ở lại nhà họ Lục, sau đó lại nghĩ để sang ngày thứ ba rồi đi.
Tục ngữ nói rất hay, ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai sao mà nhiều thế.
Giang Hoài đâm đầu vào nhà họ Lục, đến khi tỉnh táo lại thì đã nửa tháng trôi qua rồi.
Vào một buổi sáng nào đó cậu nhìn ngày tháng rồi tính lại ngày mình chuyển đến, sau đó giật cả mình.
Điều quan trọng là, dù cậu đã làm phiền người ta như thế, vậy mà Lục Vô Túy lại chẳng hề tỏ ra chút xíu khó chịu nào.
Giang Hoài không có nhiều bạn bè, cũng không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, thường giữ khoảng cách với người khác mà cái khoảng cách này sẽ khiến cậu có cảm giác rất an toàn. Đây là lần đầu tiên cậu thân thiết với một người như thế, ngay cả Chu Tiểu Ngải cũng chưa từng như vậy.
Cậu không biết, việc mình ở nhà người khác lâu như vậy, có phải là không đúng không?
Lục Vô Túy có khó chịu không?
Nhưng khi cậu hỏi, sắc mặt Lục Vô Túy vẫn bình thường, thậm chí còn mang chút ý cười: "Sao em lại nghĩ vậy? Giữa bạn bè bình thường đều như vậy mà."
Vậy sao?
Giang Hoài biết mình không giống như những người khác, nên khi Lục Vô Túy nói vậy, cậu cũng tin.
Dĩ nhiên, cậu cũng chưa từng nghĩ tới, mình không giống người bình thường, Lục Vô Túy cũng vậy.
Hai người đều không hiểu rõ quy tắc của người bình thường, cố gắng bắt chước, kết quả cũng là bắt chước nửa vời, không ra cái gì cả.
Thế là, Giang Hoài lại ở lại thêm nửa tháng nữa.
Trong nửa tháng đó, cậu đã chơi gần hết các trò nổi tiếng, có khoảng thời gian cậu rất muốn vẽ tranh, vừa định nhờ cô giúp việc của nhà họ Đào gửi họa cụ qua thì Lục Vô Túy đã mua hẳn một bộ mới cho cậu.
Buồn ngủ thì có người mang gối đến.
Thế là Giang Hoài đã trở thành không thiếu thứ gì nữa.
Cậu gần như đã coi nhà họ Lục là nhà mình, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nơi này đã đầy dấu vết sinh hoạt của cậu.
Đọc gì tiếp theo?
Dựa trên lựa chọn của độc giả khác sau khi đọc xong truyện này.
Dựa trên 1 lượt chuyển tiếp của độc giả
Bình luận