Chương 11: Chap 11: Buông Lỏng
Đôi tay cậu bị Lưu Đình Diệm nắm chặt, bước chân cũng loạng choạng nhưng có chút vội vàng theo tốc độ của người phía trước, hai người biến mất như một cơn gió trong sự bàng hoàng ngơ ngác của đám nữ nhân Xuân Viên Đài, lực đạo phía cổ tay mỗi lúc một lớn, Tiểu Khang có thể cảm nhận rõ ràng Lưu Đình Diệm ngày càng xiết bàn tay mình thô lỗ mà kéo đi, tới khi cảm nhận được sự tê dại dần dần chuyền đến, các đốt ngón tay cứng đờ, hắn bất ngờ buông tay, Tiểu Khang cũng không kịp phán ứng mà lao vào tấm lưng gầy gò phía trước, vốn không phải là người cường tráng cú va không mạnh của cậu cũng làm Lưu Đình Diệm loạng choạng chao đảo một hồi tiến lên vài bước ngoảnh mặt lại nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ kéo theo một cỗ hàn ý sắc lạnh.
"Ta... Ta xin lỗi" đưa con mắt đối diện với gương mặt hắn, ngũ quan người này cũng thộc dạng tú sắc khả san nhưng không hiểu sao vẫn hiện lên một sự lạnh lẽo u ám, đặc biệt khi nhìn cậu luôn có một cảm giác không thân thiện, cậu hơi e ngại lùi về phía sau tạo cho hai người một khoảng cách "Ngươi sao lại kéo ta đi".
Hắn nhướn đôi lông mày, nhìn cậu đánh giá một hồi từ trên xuống, lại mang một biểu tình mờ nhạt, Tiểu Khang đứng trước mặt hắn cũng dần mất đi ý thức phòng bị, cậu không cảm nhận được một mỗi đe dọa nào từ ánh mắt của Lưu Đình Diệm thay vào đó là sự hiếu kỳ khó đoán.
"Thân là quý phi bên cạnh vương thượng, ngươi lại tìm đến nơi ong bướm đó, không phải không đặt hoàng thượng vào mắt sao?" Lưu Đình Diệm khoanh tay trước ngực, bất ngờ lên tiếng giọng nói mang theo sự giáo huấn châm chọc thấy rõ, gương mặt Tiểu Khang có chút tái nhợt mở to mắt nhìn hắn lại bỗng cảm thấy chột dạ, lồng ngực trong phút chốc như đập mạnh hơn tỏa ra một cơn run rẩy, cậu gồng mình nén xuống.
"Cái đó... Không phải như vậy!"
Haha
Ánh trăng khuyết mờ nhạt phía trên chiếu xuống gương mặt không sắc thái của Lưu Đình Diệm hiện lên có chút quỷ dị, hắn cười lên thật lớn nhưng lại mang theo tư vị bị gượng ép. Cảm giác hoảng sợ trong lòng cậu thoáng đã đi xa trong phút chốc lại tìm về cứ như vậy từng chút một chút thêm một ít, người kia cứ tỏ ra thần thần bí bí như muốn trêu chọc, nhưng từ đâu đó phía nội tâm Tiểu Khang mang đến vẫn là người này không gây nguy hiểm lại cho mình, chỉ là chút thái độ của hắn vẫn mang lại khí tức bỡn cợt có chủ ý.
"Theo ta Vương Lăng tất nhiên vẫn còn sống, rất tốt là đằng khác!"
Giọng nói hắn đè xuống vẫn mang lại âm thanh trong trẻo rõ ràng, Tiểu Khang thoáng giật mình ánh mắt nhìn hắn thêm phần khó hiểu. Nếu như hắn là quan lại trong triều thì việc biết có tội nhân bị giam vào địa lao cũng không gọi là lạ lẫm nhưng vì sao hắn biết cả tên anh, biết người này quen biết cậu, vì sao nói với cậu như vậy? Nhưng Tiểu Khang không có thời gian nghĩ nhiều đến thế chỉ thoáng qua rồi vụt mất, cậu đem ánh mắt dò xét đặt trên người hắn kèm theo sự nôn nóng rồi thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
"Huynh ấy sao rồi, ngươi giúp ta gặp Lăng huynh được không".
Trong giấy phút mất kiểm soát, cậu xém chút là đưa tay lay lay vai hắn, vẻ mặt lạnh tanh không biểu tình vừa nãy cũng biến đổi, làm đôi tay cậu sắp đưa lên lại thôi, hắn cười nhẹ lần này là bất giác cười lên không mang một chút gượng gạo nào nữa "Ta giúp ngươi"
Hắn cũng tiến lên một bước cầm lấy bàn tay trắng nõn khuất lấp trong bộ hồng y xinh đẹp, kéo lên khẽ nhét vào tay cậu một tấm lệnh bài màu đen.
"Nhưng các ngươi... Rời khỏi đây đi"
Bình luận