Chương 13: Chap 13: Xiềng Xích
Buổi xế chiều dần dần đổ xuống nuốt chửng ánh mặt trời thấp thoáng đằng xa, nhuộm đỏ một mảng trời, Du Hoa Đai tĩnh mịch phủ lên mình màu hồng nhàn nhạt của hoàng hôn, cùng sự cô đơn rất mơ màng, chiếc lá khô héo trên cây thoáng lay động gieo mình xuống mặt hồ yên tĩnh nước khẽ động, không gian dù bao la rộng lớn đến thế vẫn chìm vào trong im lặng, một sự im lặng thấp thoáng mang theo tư vị buồn miên man.
Hai hôm kể từ ngày Lưu Đình Diệm bị bắt:
Dục Can lặng lẽ bước từng bước tiến vào bên trong, bầu trời đã ngả sang màu xám, không một ánh đèn được thắp lên, cảm giác cô quạnh cứ thế ăn mòn vào ruột gan, tiếng bước chân cũng nặng nề khôn tả, bên trong tư phòng rộng lớn, màu xám đậm hơn rất nhiều, tiệm cận thu ngắn lại hắn chỉ còn thấy thấp thoáng bóng của cây phong bên ngoài còn vớt vát lại chút ánh sáng của chiều tà mờ nhạt đổ vào bên trong, bước chân cũng chậm lại trong nội tâm Dục Can không biết chứa bao nhiêu rối bời chồng chéo mà cảm giác như hình ảnh trước mắt có chút ảm đạm, hắn vẫn đi, âm thanh nhỏ nhỏ của vật gì đó lóc cóc lăn trên nền đất cũng nghe không chừa một âm, vật kia lăn vào mũi giày hắn, Dục Can đưa tay thắp sáng ngọn đèn trên bàn, nhân ảnh gầy gò gồi bơ phờ trên chiếc giường trong góc tường, mái tóc dài thả xuống che gần hết khuôn mặt, hắn cúi xuống đất tìm lại vật vừa rồi chạm phải, là một ống tiêu trúc nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo, Tiểu Khang thất thần nhìn từng hành động của hắn không biểu tình, sợi dây xích nhỏ yên vị kéo dài từ chân giường lên góc trong cùng phía cậu đang ngồi, quấn một vòng qua chân cậu rồi gắn chặt vào nhau bởi một ổ khóa bằng bạc.
Dục Can để lại ống tiêu lên trên bàn cạnh ngọn đèn, tiến dần về phía giường ngủ, hắn từ từ ngồi xuống kéo chân bị khóa lại của cậu ra, tiếng lách cách vang lên.
Tiểu Khang lúc này rùng mình, rụt chân lại, ánh mắt Dục Can nhìn về phía cậu bỗng chống đanh lại.
"Muốn trốn với hắn sao?"
Cậu im lặng hồi lâu, cảm giác đau tấy phía cổ chân dần chuyền lên bắp đùi, bị bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lại tựa hồ như muốn bẻ gãy cổ chân gầy yếu của cậu.
"Trả lời ta... Muốn đi đến vậy sao?" Giọng hắn gằn lên
Ánh trăng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nổi đầy gân xanh của Dục Can hiện lên như một con thú dữ chuẩn bị vồ lấy con mồi yếu ớt nhưng hầu như sức đe doạ đã không còn đủ uy hiếp cậu nữa, dần rũ bỏ chút nhút nhát cuối cùng, hình ảnh bóng lưng Vương Lăng bước đi lạnh lùng đến thấu sương vẫn còn y nguyên thấm nhuần trong tâm trí cậu, cậu hận hắn hận người đàn ông trước mặt mình.
"Ngươi ép huynh ấy bỏ đi, tại sao lại làm vậy, tại sao lại là ta... Tha cho ta đi"
Hàng nước mắt lấp lánh vẫn còn ẩn nấp dưới hàng mi dài bao phủ lấy đôi mắt cậu nặng trĩu rơi xuống.
Dục Can vẫn lặng thinh, khoé mắt hắn đã đỏ ngầu, hắn cứ tưởng sau khi Vương Lăng từ bỏ, cậu sẽ chấp nhận hắn, yêu hắn, chỉ vì chắc chắn như vậy mà Dục Can đã ôm hy vọng chất chứa nhiều trầm luân đến thế tới đây đổi lại là ánh mắt chàn đầy hận thù của cậu.
"Buông tha cho ngươi ư"
Ánh mắt hắn tựa như dao găm xuyên vào trái tim cậu, giá mà moi được nó ra Dục Can chắc chắn mình nhất định giữ nó thật chặt, ôm nó thật lâu, chỉ là hắn không biết làm sao mới kiến nó thuần phục mình. Tiểu Khang ngày càng thu mình lại chui tọt trong góc tường, khuôn mặt cậu rõ ràng sợ hắn đến vậy, tại sao vẫn chống đối hắn.
Dục Can kéo mạnh sợi dây xích gồng chân cậu giật về phía mình, cả người cậu từ trong góc giường bị lôi ra gả vào lồng ngực hắn.
"Buông tha ngươi, ngươi nghĩ khi ta để ngươi đi sẽ có một Vương Lăng một lòng một dạ chờ ngươi ngoài kia sao, hắn từ bỏ rồi, nhất kiến chung tình của ngươi cũng chỉ đến thế là cùng, còn cố chấp nữa sao"
Bình luận