Chương 2: Chap 2: Sủng
Sáng hôm sau Dục Can thức dậy trước Tiểu Khang, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nếu không phải bị mấy tên thái giám thúc giục lên triều, hắn nhất định lưu lại nơi này cùng cậu, dù không cam tâm rời Nghi Hòa Cung bỏ lại cậu còn đang ngủ say Dục Can cũng chuẩn bị thượng triều.
Hôm nay hoàng thượng lên triều muộn hơn mọi khi, lại nghe ngài đã đích thân đưa quý phi nương nương nhập cung thật làm kích thích tính tò mò của các bá quan văn võ trong triều, "thật muốn biết rốt cuộc dung mạo vị nương tử mới của ngài ra sao mà lại đắc sủng tới như vậy" trong lúc các đại thần còn đang bàn tán xôn xao Dục Can bước vào vẫn là ánh mắt sắc ấy nhưng hôm nay không sát khí đùng đùng như mọi khi, nhẹ nhàng ngồi lên long ngai đưa mắt nhìn các cận thần phía dưới, mọi người cũng tác phong nhanh nhẹn mà lặng lại cúi đầu hành lễ, tất cả đồng thanh " Hoàng thượng vạn tuế..."
" Các ái khanh có tấu sớ gì muốn trình lên cho trẫm" giọng nói trầm lạnh đó cất lên, thường ngày Dục Can dù chán ghét thượng triều cũng là nán lại lâu chút coi hết từng tấu sớ, hôm nay thoạt nhìn hắn cũng không có điểm khác thường nhưng cũng có thể cảm thấy tác phong hắn gấp gáp hơn mọi khi, xem ra là muốn trở lại nhanh với nam tử còn đang ngủ say kia.
Viên quan tư khấu Kiều Chí Vĩnh đứng dưới triều cẩn thận bước lên nhẹ nhàng mà tấu " Thưa bệ hạ hiện nay quận Hàm Kì vừa trải qua đợt hạn hán kéo dài mất mát vô cùng đáng kể, ảnh hưởng không ít tới ngân khố nước ta nhưng quận chủ Hàm Kì là Âu Dương Đinh lại không chịu giải quyết, âu cũng là có nội tình"
Tể tướng nghe vậy cũng phụ họa theo"Âu Dương Đinh trước giờ đều làm việc theo bản tính, không coi lê dân bách tính làm trọng, thêm việc ngài vô cớ bắt lệnh lang nhà họ đi, thì Quận Chủ này càng lơ là an ninh sống chết của Hàm Kì"
" Đúng vậy xin bệ hạ xem xét mà giải quyết theo vương pháp, tránh để lũng loạn lòng dân" Kiều Chí Vĩnh theo lời tể tướng mà kích bát cho cùng vẫn là nhằm vào Âu Dương phủ. Dục Can nhíu mày đập tay xuống bàn mà phút chốc nổi cơn thịnh nộ " Âu Dương gia bây giờ đã là hoàng thân quốc thích các khanh lại giám trước mặt trẫm mà lăng mạ phỉ báng là có ý gì"
Cả triều đình cũng theo cơn thịnh nộ của Dục Can mà hoảng hốt đến im bặt rồi đồng loạt xin ân xá mong người bớt giận, Kiều Chí Vĩnh trước giờ luôn không an phận bản thân luôn vận trù dìu ác tưởng rằng không ai biết ý đồ của mình sau cùng thì vẫn không qua nổi mắt của Dục Can, tuy nhiên không phải cứ để hắn suốt ngày trước mặt mình múa lửa chỉ là Dục Can muốn đợi thời cơ để lũ chuột trong triều lòi ra cả bầy rồi mới giăng bẫy tóm gọn, toàn thân Dục Can toa ra sát khí đứng dậy phất tay lớn tiếng nói" BÃI TRIỀU "
Trước giờ chưa ai có thể làm hắn phát hỏa tới vậy, cũng dễ dàng đoán được hắn u mê Âu Dương Khang kia tới ngây dại muôn phần không muốn động tới Âu Dương phủ. Điều này càng khiến lũ quan lại này tò mò về vị Quý phi mới này. Kiều Chí Vĩnh cũng không ngoại lệ, nếu là nhân vật quan trọng với Dục Can lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua, luôn coi Âu Dương phủ là cái giai trong mắt chỉ là chờ thời cơ thích hợp mà nhẹ nhàng nhổ đi thôi. Gương mặt đang toan tính của hắn có dùng vải che lại cũng không giấu nổi là một tên xảo trá.
.
.
Tiểu Khang thức dậy toàn thân ê ẩm cử động chút cũng khiến hạ thân đau nhức, sắc mặt lại nhợt nhạt tới khó coi, khó khăn vực dậy khỏi giường, cơn đau từ dưới thân càng lúc càng thêm, vết thương từ hậu huyệt đã rách bị tác động mà đau điếng từng đợt truyền tới, cậu ngã khụy xuống tay bám chặt lấy thành giường, mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động, loại cảm giác đau đớn này cậu chưa từng chịu qua nhất thời thích ứng không nổi mà bật khóc, Dục Can đúng lúc bước vào thấy cảnh tượng này mà hốt hoảng.
Bình luận