Chương 3: Chap 3: Bỏ Trốn
Tối hôm ấy Dục Can trở về tẩm cung của Tiểu Khang thị tẩm thì phát hiện cậu không có ở đây. Ánh trăng sáng chiếu xuống bóng hình nhỏ bé của cậu đổ dài trên mặt đất, thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế ngọc thạch trong vườn thượng uyển, ôm chặt cây tiêu trong tay, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống gương mặt thanh tú hiện rõ lên ánh mắt vô hồn không chút khoái lạc, lúc lúc lại rơi xuống giọt lệ long lanh cứ vậy lăn xuống gò má thấm vào cánh môi mặn chát. Khung cảnh u tối chỉ thoang thoáng ánh đèn yếu ớt làm người ta ớn lạnh tiếng động của lá cây làm Tiểu Khang có cảm giác mình bị theo dõi, đặc biệt không khí im lặng này khiến cảm giác không xa nơi mình ngồi vẫn còn một hơi thở mạnh mẽ nào đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu bất an đứng dậy nhìn xung quanh cũng không có gì khác lạ, không khí yến tĩnh đúng là đủ chất dọa người mà, cậu chán nản bước về Cung Nghi Hòa, càng đi càng cảm giác có người đang theo sau.
"Ai vậy.... Có người phải không? "
~im lặng ~
Loại tình huống gì đây không phải cậu mới vào cung đã có người đến hành thích đó chứ. Một loạt câu hòi cùng muôn hình vạn trạng tình huống hiện ra trong đầu cậu, nghĩ thãng qua cũng cảm thấy rùng mình.
Tiểu Khang sợ hãi toan bỏ chạy thì một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu, cậu hoảng loạn vùng vẫy.
"Tiểu Khang là ta!"
Giọng nói khe khẽ thì thào bên tai, như cố gắng nói nhỏ nhất có thể, trong hơi thở vội vàng lại có chút quen thuộc kỳ lạ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Khang.
"Vương...Vương Lăng huynh...." cậu nghi hoặc run rẩy bật ra từng chữ
"Là ta" giọng nam trầm trầm cất lên
Nam nhân to lớn xuất hiện trước mặt cậu như một giấc mơ, gương mặt điển trai từng đường nét cứng cáp, sống mũi thẳng dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hiện lệ vô cùng rõ ràng , Tiểu Khang vội đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, cố gắng cảm nhận từng luồng hơi ấm áp từ da thịt của người đối diện, cảm giác chân thật đến khó tả.
" là huynh thật rồi"
Nước mắt cậu rơi xuống không biết là vì vui mừng hay hổ thẹn, sau tất cả những gì trải qua, với hoàn cảnh của cậu bây giờ thật khó mà hình dung, Vương Lăng ôm chặt cậu vào lòng nội tâm không chịu được khi nhìn cậu khóc, mà không ngừng dỗ dành.
"Tiểu Khang đừng khóc mà. Là ta, ta tới đón đệ đây" anh ân cần xoa lưng cậu mà chấn an.
"Mà sao huynh vào được đây chứ"
"Có một vị đại nhân đã giúp ta vào đây, nói ta đưa đệ đi"
Tiểu Khang nhìn Vương Lăng đã gầy đi rất nhiều vì lo lắng cho cậu sao, vì anh sau khi cậu mất tích thì điên đảo tìn cậu khắp nơi, đã từng hành hạ bản thân đến suy kiệt, sống không chút dễ chịu gì khi biết tin cậu nhập cung sống dưới sự sủng ái của hoàng đế Dục Can nhưng Vương Lăng chưa bao giờ có ý định từ bỏ tình yêu với Tiểu Khang, chỉ là thân phận là thường dân muốn vào được đây thật sự không đơn giản, nhưng nghĩ đến cậu sẽ gặp bao nhiêu uy hiếp, bao nhiêu bất mãn, sẽ khóc nhiều thế nào, tư vị ấy làm sao chịu nổi.
Bình luận