Chương 6: Chap 6: Sủng 2

Vòng tay ôm chặt lấy cậu ngày càng xiết chặt, hắn lại sắp phát tiết nữa rồi, Tiểu Khang nâng hàng mi tuyệt mĩ nhìn hắn, Dục Can có lẽ với cậu   không có kiên nhẫn.

"Ta chỉ hơi mệt thôi"

Lục Bảo quỳ phía dưới có chút bất an nhìn Dục Can tựa hồ muốn phát hỏa, bản tính bao đồng thôi thúc làm hắn chưa kịp kiểm soát đã buộc miệng lên tiếng

"Bệ hạ thần có thể đưa nương nương về cung Nghi Hòa nghỉ ngơi"

Dục Can nóng mặt, nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn tiểu thái giám không biết tốt sấu, không giấu đi thái độ khó chịu trước mặt Tiểu Khang mà gằn giọng.

"Không phải bổn phận của ngươi"

Dục Can tỏ vẻ mất mãn, đưa tay kia bế Tiểu Khang lên ôm trọn trong lòng, âu yếm không thôi, để ý tới từng biểu tình trên gương mặt ái nhân như muốn suýt xoa dỗ dành, ánh mắt cậu có chút ám muội, thái độ này của Dục Can có cho cậu mười lá gan cũng không giám kháng cự dù trước hành động của hắn rất muốn né tránh lại lực bất tòng tâm, ngoan cường chịu đựng, với sức khỏe của cậu thì ít nhất hắn sẽ không làm loại hành động đó trong lúc này.
Dục Can cứ thế đưa cậu tới ngự thiện phòng, trên đường đi vẫn không ngừng quan sát nhân ảnh trong lòng. Dù cả hai không nói lời nào thì hắn vẫn cảm thấy đã đủ vì đơn giản là Tiểu Khang bây giờ là của hắn. Thấy gương mặt hắn trước sau chẳng chút thay đổi Tiểu Khang không kiềm lòng mà lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa pha lẫn chút hơi thở nhè nhẹ, thả vào không khí làm tâm can Dục Can như gợn một cơn sóng nhẹ.

"Ta không về tẩm cung sao?"

Liếc nhìn người trong vòng tay, ánh mặt hắn hiện lên tia mờ ám khẽ nở nụ cười khàn khàn, mà hôn lên chán cậu, giọng nói đầy mị lực phả vào tai Tiểu Khang làm cậu rùng mình.

"Là nơi đó thoải mái hơn ngự thiện phòng sao"

"Ta chỉ.." 

Hôn nhẹ lên cánh môi mềm, Dục Can ôm chặt lấy cậu một chút, ôn nhu đưa cậu vào trong, ngự thiện phong rộng lớn nhưng chứa đầy tấu chương với sổ sách, chiếc bàn lớn đối diện cửa chính là chỗ Dục Can ngồi duyệt tấu sớ, trên bàn không biết bao nhiêu giấy tờ, mực bút. Hắn ngồi xuống, đem cậu đặt lên đùi, một tay kéo đầu Tiểu Khang vào lồng ngực, vòng ngực săn chắc có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi thật đúng là chỗ dựa an toàn ấm áp, nếu là nữ nhân ngoài kia thì trước hành động này đã đổ dạt vào người hắn rồi.

"Nghỉ ngơi ở đây đi, ở cạnh ta"

"Ta buồn ngủ mà"

Dục Can đưa tay vuốt ve khôn mặt, hắn bất giác nở nụ cười đầy mị hoặc, đây đúng là lần đầu cậu nhìn thấy hắn cười như thế, đúng là đẹp như xuân cảnh, chỉ là đối với Vương Lăng tư tình này của hắn không làm cậu động lòng được.

"Tựa vào lòng ta ngủ được mà"

Tiểu Khang nhấc đầu mình lên, cong môi bất bình nhìn hắn, rõ ràng là toàn thích tự nghĩ tự làm mà, tư thế này với cậu ngủ được mới nghê.

"Ta sao ngủ được như vậy chứ, thà không ngủ còn hơn"

Dục Can nhìn Tiểu Khang dỗi hờn, bộ dạng thật muốn giết người ha, hắn lại chỉ muốn đem người trong lòng ôm chặt lấy, đem hết yêu thương và bao dung vô điều kiện dành cho cậu, chỉ để lấy đi trong lòng Tiểu Khang một vị trí.
Lật từng trang tấu chương, liếc nhìn từng hàng chữ, thậm trí nắm không xác định được đã ngồi bao canh giờ, cũng chưa bao giờ Dục Can yêu thích từng khắc một ở nơi chỉ có chính trị này, hơi thở người ngủ say trong lòng đều đều thả vào lồng ngực hắn, yên bình biết mấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...