Chương 9: Chap 9: Hàn Huyết

Trốn thâm cung bốn bề tráng lệ, có thể coi là một mỹ cảnh trần gian, phần uy nghi tráng lệ, phần kiều diễm động lòng, nhưng không phải nơi nào thoạt nhìn có thể thấy rõ tới tận cùng ngóc ngách, cũng không ít người cứ như vậy có thể tự ảo tưởng rồi ca tụng không ngớt lời, hoàng cung Thiên Thanh đẹp là thế uy quyền là thế cũng không thể thiếu một góc nhỏ chứa đựng vàn nỗi kinh hoàng của những kẻ được gọi là tội nhân. Địa bàn phía tây cẩm cung có một con đường chải dài đất đá, hai ven đường hoa vũ quỳnh nở rộ đẹp đến nao lòng, nhưng nó lại là lối dẫn đến nơi địa ngục trần gian đáng sợ nhất kinh thành " Địa lao" một khối nhà sừng sững bao phủ một luồng tà khí âm u tĩnh mịch, nơi không biết bao nhiêu tù binh chết đi sống lại vì cực hình thậm chí vĩnh viễn bỏ mạng khi bị tra tấn chết đến vô cùng khó coi.
Cánh cửa chính cũng là lối vào duy nhất đã mở ra, một luồng chướng khí mịt mù bốc lên phả vào mặt mà muốn ngộp thở, đao binh, roi, gậy,bàn chông sắt, kẹp, xích sắt... Treo lên kín cả bốn bức tường thoạt nhìn cũng đủ rợn tóc gáy. Dục Can bước vào trong, không khí khó chịu tới mức hắn khẽ nhíu cặp mày đen nhánh xém chốc đã chửi thề. Ánh đèn mờ mịt, tiếng la hét thảm thiết từng đợt vang lên nhức cả tai ánh mắt hắn đăm chiêu đy về phía trước bỏ lại toàn bộ âm thanh phía sau mà một mạch bước tới  phòng tra tấn lớn nhất nằm ở cuối khu địa lao.
Trước mặt là một thanh niên bị trói đứng, trên cơ thể có đủ loại vết thương do roi vọt, xích sắt, dây thừng cộng thêm cả những vết bỏng đen đỏ sưng tấy thảm đến không nỡ nhìn, ánh mắt người này hơi xụp xuống hàng mi bị mồ hôi tẩm ướt nhưng chứa một luồng u uất, quật cường không dễ chịu uỷ khuất, Dục Can tiến tới tiếng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng người ta này vẫn nghe rõ, không khí ở đây có thể nói ngột ngạt đến khó chịu, người kia cảm giác có người tới, hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ,
không mảy may lại gục xuống trở lại.

"Ngươi thấy ta tiếp đãi ngươi thế nào! chu đáo chứ" Dục Can trầm giọng lên tiếng trước.

Vương Lăng khẽ nhíu mày, ý cười lại lộ rõ trong ánh mắt.
"Không tệ "

Dục Can không bất ngờ là mấy dù sao cũng phải nói lá gan người này lớn bằng không đã không giám chống lại thánh chỉ của hắn.
Hắn cầm lấy chiếc roi sắt nhỏ, từ từ đứng trước mặt Vương Lắng mà đắc ý.
"Đã vào đây rồi chắc ngươi cũng biết bản thân là kẻ thất bại thế nào rồi đấy "

Vương Lăng nhướng mày cười khẩy.
"Thất bại sao... Không phải bây giờ bệ hạ đây vẫn không làm Tiểu Khang yêu nổi mình sao, thất bại haha... Là nói kẻ nào đây"

Dứt lời tiếng roi vụt vào không khí như xé gió quật thẳng vào ngực Vương Lăng bung lên da thịt hiện lên một vệt đỏ dài máu bắn tung tóe.

"Câm miệng" ánh mắt đầy tơ máu của Dục Can trừng lớn, trên vầng chán trắng trẻo hiện lên đầy gân xanh. Vương Lăng như thể đụng vào chỗ ngứa của hắn làm Dục Can giãy nảy.

"Sao vậy... Bệ hạ ta nói sai, hay do ngươi ngu dốt không nhận ra, bản thân ngươi còn chưa chiến thắng đã kêu ta thất bại, ăn mừng hơi sớm thì phải "

Dục Can tức giận không biết vụt vào người Vương Lăng  bao nhiêu nhát đến toàn thân toàn là máu. Vương Lăng lại như phát điên cười ngày càng lớn tiếng cười vang cả một khu địa lao kín mít lại âm vọng ngược lại nghe vô cùng nhức tai. Một hồi phát tiết đi qua Dục Can tay cầm roi sắt lại ung dung trở lại, nhếch miệng giọng nói lộ rõ ý cười không muốn giấu.
" phụ thân ngươi cũng đã có tuổi rồi nhỉ, nếu giờ lại phải lưu đày ở Cửu Nam thì có chịu nổi không nhỉ? Mẫu thân ngươi thân thể không được khoẻ rồi... Ngươi hết thương cha mẹ rồi hả"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...