Chương 13: 10

phamdinh_thaingan --> buitruonglinh

Anh Ngân 101
Êy

Linh cao hỗn
Dạ

Ra đón bạn thân m về nè
Nó say ngất ngưởng ở quán Trung không chịu về

Bé ngốc này (x)
Dạ em biết r...

Cố lên
Ở bên nó nhiều vào
Rồi nó sẽ rung động thôi

Dạ...
(👍)

-------------------------------

Linh tắt điện thoại, hít sâu một hơi rồi khởi động xe. Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng gió lạnh thốc vào mặt khiến tim hắn như co lại. Cái rét không chỉ len lỏi trên da mà còn buốt vào tận trong lòng, như những mũi kim nhỏ châm nhói từng nhịp. Gió luồn qua từng kẽ tay, từng tấc da, trườn vào cả trong lồng ngực. Mỗi hơi thở đều vương lên cái se sắt, nhói nhói nơi tim, nhắc hắn về nỗi buồn thầm kín mà lâu nay chẳng ai hay biết.

Nhìn lên đường phố, bóng đèn vàng nhạt rung rinh trong gió. Linh thấy nỗi cô đơn của mình phản chiếu trong từng vệt sáng mờ, thấy mình lạc lõng giữa phố xá đông người mà lòng trống trải như một căn phòng hoang lạnh. Nỗi đau khi thấy Tiến khổ vì người khác, bất lực mà chẳng thể làm gì, cứ thế thấm vào từng thớ thịt, trộn lẫn với cái rét, khiến tim hắn vừa buốt vừa nghẹn.

Hắn quen thuộc rẽ vào quán bar nhỏ, nơi cả bọn sinh viên khu kí túc B thường ghé lại những lúc thi xong. Quán không rộng, mang phong cách vintage, bàn ghế gỗ bóng loáng được sắp xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt sàn tạo một khoảng ấm áp dịu nhẹ. Trên kệ, những chai rượu xếp hàng đều tăm tắp, ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua lớp thủy tinh. Cái không khí cổ điển ấy khiến Linh thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng nỗi buồn vẫn len lén bám lấy, như lớp sương mỏng phủ trên tim hắn. Quán lúc này chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn, tiếng bước chân khẽ vang, hòa lẫn mùi gỗ và rượu nhẹ, vừa quen thuộc vừa gợi nhớ những ngày bình yên hiếm hoi.

Tiến ngồi gục trên bàn, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc lòa xòa trên gò má hơi đỏ vì rượu. Linh tiến đến, khẽ lay cậu:

- Tiến, về thôi

Tiến nheo mắt, giọng hơi khàn

- Ai đấy... à Linh này. Bạn đến uống cùng tớ hả, nào uống đi

- Không, tớ đến đưa bạn về

- Không, tớ chẳng về đâu, bạn ngồi xuống uống với tớ đi...

Tiếng cậu say mèm, pha chút nũng nịu, làm tim Linh rung lên từng hồi. Hắn mỉm cười, khẽ vòng tay Tiến qua vai, đỡ cậu ra khỏi ghế, thanh toán rồi bước ra ngoài.

- Ưm... không về đâu. Uống nữa cơ

- Tiến say lắm rồi

- ức...tớ không say mà

Linh khẽ nhíu mày, siết nhẹ tay cậu, giọng vừa đanh lại vừa dịu dàng:

- Nghe lời đi

Tiếng nói thoáng nghiêm nhưng vẫn ấm áp, khiến Tiến im lặng vài giây. Cậu nhìn Linh, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, rồi cất lên cái giọng pha chút nũng nịu của mình

- Linh ơi...

- Tớ chẳng muốn về đâu...

Được rồi Linh chịu thua

Hắn nhìn cậu, mỉm cười, đôi mắt vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừ, được... tớ sẽ đi cùng cậu

Họ bước ra ngoài, nắm tay nhau đi dọc con phố vắng. Gió lạnh thốc vào mặt, hơi thở của cả hai phả ra trắng mờ trong không khí. Linh không nói nhiều, chỉ đi bên cạnh, thi thoảng siết tay cậu, khẽ kéo cậu sát lại một chút để tránh rét. Tiến dựa sát vào Linh, bước đi chậm rãi, vừa say vừa mệt, nhưng cảm giác được quan tâm khiến cậu dịu lại. Ánh đèn vàng từ các ngọn đèn đường hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng dáng hai người, xen lẫn tiếng bước chân khẽ vang.

Gió đêm rít qua khe cửa, thổi qua mái tóc lòa xòa, len lỏi vào cổ, cánh tay, lồng ngực hai người, nhưng Linh cảm thấy một sự ấm áp lạ thường khi cậu dựa sát vào mình. Mỗi nhịp thở, mỗi bước chân chậm rãi của Tiến như nhắc Linh về nỗi buồn thầm kín, về những lúc nhìn cậu đau khổ mà không thể làm gì, nhưng cũng nhắc về sự gắn kết mong manh giữa hai con người giữa phố thị lạnh lùng.

- Linh ơi, có phải tớ rất phiền không... – Tiến lại thốt, giọng nhỏ

- Không đâu, cậu không phiền chút nào cả – Linh mỉm cười, siết tay cậu – Chỉ là tớ muốn ở bên cậu thôi mà

Tiến khẽ cười, hơi thở nặng nhọc vương lên mùi rượu:

- Cậu lại nịnh tớ rồi...

- Tớ không nịnh đâu... thật đấy. Với tớ, Tiến rất giỏi. Một mình sống giữa phố thị bon chen, một mình đuổi theo đam mê, giữ vững những gì cậu tin tưởng. Tớ thấy tất cả những nỗ lực ấy, trân trọng từng bước chân cậu đi – Linh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dịu dàng, chân thành

Hơi thở của Tiến phả vào tay Linh, ấm áp, mùi rượu nhè nhẹ. Cậu khẽ buông thở dài, đôi mắt vẫn trĩu nặng:

- Nhưng mà chẳng ai yêu tớ...

Linh siết tay cậu mạnh hơn, giọng ấm áp, dịu dàng:

- Ai bảo không có, có tớ đây

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...