Chương 17: 12
Dương đang ở nhà anh Giang. Căn hộ nhỏ, gọn gàng, sách xếp kín một mảng tường. Dương ngồi trên ghế gần cửa sổ, tay ôm chiếc gối, mắt nhìn vệt đèn xe trôi ngoài đường. Anh Giang bận rộn trong bếp, mùi canh nóng, mùi gừng, mùi hành phi quyện với mùi mưa từ ngoài hiên hắt vào.
– Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, Dương? – Giang vừa khuấy nồi canh vừa hỏi – Lại nhớ thằng Khoa hả?
Dương giật mình, né ánh mắt anh:
– Em… đâu có.
Giọng anh Giang hiền hiền:
– Không nhớ sao mà cả tuần rồi ở ké nhà anh, tối nào cũng ngồi ngay khung cửa sổ đó, nhìn ra ngoài như chờ ai.
Dương cắn môi. Một tuần qua, anh cố tránh về phòng trọ, tránh đi ngang quán cơm hai đứa hay ăn, tránh cả con đường có hàng bông giấy mà thỉnh thoảng Khoa kéo anh đứng chụp hình. Anh trốn như trốn một bóng hình bám riết trong đầu. Càng tránh, cái bóng đó lại càng rõ.
– Tụi em xảy ra chuyện gì? Kể anh nghe xem– Giọn anh Giang nhẹ lại, chậm rãi thả chữ
Dương cuối gầm khẽ thở dài
Độ một tuần trước, khi các giảng viên khác tụ tập đi du lịch riêng, hội của Dương và Khoa - vốn chẳng ưa thích gì những kẻ nhận tiền mà ăn hiếp đám nhỏ nhà bọn họ - đã kéo nhau đi nhậu, như ăn mừng một phi vụ lớn.
Khoa hôm đó chẳng uống bao nhiêu, nhưng Dương lại như uống nhầm thuốc, nốc cạn ly này đến ly khác, để men rượu cứ thế chiếm lấy, kiểm soát hành động của mình.
Đêm đó những gì động lại trong não bộ anh là hơi thở gấp gáp thấm nhuần men cồn, là ánh mắt đậm tình của Khoa, là cái giọng trầm thấp cố kìm chế bản thân của hắn. Là cơn khoái cảm đến tột cùng. Và là sự thảng thốt, bất ngờ khi thức giấc với thân người trụi trần, là sự sợ hãi không muốn đối diện của Dương.
Người lớn hơn đặt xuống bàn bát canh nóng hỏi, thở dài một tiếng:
– Anh không ép được tình cảm của mấy đứa. – Giang chậm rãi – Nhưng em có khi nào tự hỏi cảm xúc của cả em, cả Khoa là gì không? Em có từng nghĩ đêm đó, nếu Khoa không có cảm xúc nó có làm vậy không?
Dương im. Bên ngoài cửa kính, mưa gõ từng nhịp nhỏ. Anh chợt nhớ những đêm Khoa chấm bài đến khuya, Dương ngủ gật trên ghế salon, tỉnh dậy đã thấy có chiếc chăn mỏng khoác lên người. Nhớ cả mấy lần đi siêu thị, Khoa luôn “quên” mua đồ cho mình nhưng chở về phòng thì trong túi lại có đúng loại snack Dương thích.
– Em… – giọng Dương nhỏ đi – Em biết… Nhưng...
Nhưng em sợ mình bất tài, sợ không xứng với nó, đúng không? – Giang nhìn thằng em, nói thẳng.
Dương cúi gằm. Từ ngày đi làm, có suất giảng viên trẻ, anh vẫn luôn cố cho mình đứng vững chân, tự lo được mọi thứ. Nhưng sự thật mỗi khi mệt, khi buồn, là tự động lại có một dòng tin nhắn gửi đi cho Khoa. Một dòng “Khoa ơi” thôi, chưa đầy năm phút sau đã có người xuất hiện trước mặt, đưa cho anh chai nước và nụ cười quen thuộc.
Có lẽ vì thế, anh càng sợ. Sợ nếu gọi tên cái tình cảm này, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chói giữa căn phòng trầm.
Bình luận