Chương 18: 13
- Công ơi, bạn tới rồi đây.
Dưới hàng Sao Đen khe khẽ đung đưa vì gió thu giữa Sài Gòn, Xuân Bách – tay cầm túi quà vặt Công thích – gọi lớn rồi bước nhanh về phía chiếc ghế đá nơi Công đang ngồi. Nhưng vừa thấy gương mặt đỏ hoe, đôi mắt còn vương sương của cậu bạn, nụ cười của Bách vụt tắt.
Nó khuỵu xuống cho ngang tầm, hai bàn tay áp nhẹ lên má Công, quay mặt cậu lại mà nhìn kĩ. Giọng hạ xuống, dịu như tấm khăn mát đặt lên trán lúc sốt.
- Sao lại khóc rồi, nói bạn nghe.
Công cố quay sang một bên, câu nói đứt đoạn:
- K-không có...
- Nào. Công nói bạn nghe xem, biết đâu bạn giúp được.
Không biết tại giọng Bách ấm hay tại cách bạn gọi "Công" có lực lạ, mà bờ chống đỡ trong lòng Công bỗng vỡ. Cậu tựa trán vào vai Bách, ôm lấy cổ bạn, tiếng nấc như bị nhốt lại từ lâu.
- Bách ơi... cô Xuân mắng tớ vô dụng... bảo tớ làm powerpoint cũng hỏng... nhưng rõ ràng tớ làm kĩ lắm rồi... còn cho anh Đạt xem trước nữa... thế mà lúc lên lại là cái bản nháp chưa chỉnh...
Bách nghe từng chữ, từng giọt run trong giọng Công. Tay bạn vẫn đều đều xoa lưng Công, như đang trấn an một con mèo nhỏ đang run vì ướt mưa.
Cái Công nhắc đến, Bách có biết. Bởi chính nó là người tỉ mỉ ngồi hằng giờ để hộ bạn lọc thông tin để bạn nó có thêm chút thời gian để ăn, là người ngồi đến tận sáng chỉ để ngắm nhìn Công tập trung gõ máy, là người chỉnh một chút màu sắc, font chữ giúp bạn để Công có chút ít thời gian chợp mắt.
Và nó rõ hơn ai, rằng bạn nhỏ nhà nó đặt hết tâm huyết vào bài này, hay đúng hơn là mỗi sản phẩm mà cậu làm.
- Công nói bạn nghe, cái bản Công final ấy... có thấy giống ai lên trước không?
Công ngập ngừng, nghĩ lại buổi thuyết trình sáng nay, môi cậu run nhẹ:
- Hình như... giống cái Nhi...
Bách gật đầu, chậm rãi. Ánh mắt bạn trầm xuống, nhưng giọng vẫn êm như thường.
- Công có giữ file không?
- Tớ chép vào USB, nhưng lúc đem lên thì không phải nó
- Ừm, tớ biết rồi, Công ngoan nào, đừng khóc. Để bạn giải quyết vụ này.
- Tớ lại làm phiền Bách...
Bách khẽ cười, xoa góc mắt Công cho khô:
- Là Công, bạn thấy không phiền. Giờ bạn chở Công về kí túc ăn nhé, Dương nó nhắn từ nãy.
Công chỉ "ừ" một tiếng nhỏ, vô thức nắm lấy tay Bách. Bạn đội mũ cho Công, khóa dây cẩn thận rồi đỡ Công ngồi lên xe như nâng cái thứ gì rất quan trọng.
Tại tầng bốn kí túc - nơi lầu trống được chúng nó tận dụng thành nơi tụ tập mỗi dịp cuối tuần - đang rất náo nhiệt bởi cái hội hẻm hóc nào đó. Xuân Bách vừa dẫn tay bạn mình vào, cả bọn đã ngay lập tức nhao lên.
Hồng Sơn chống tay lên bàn, giọng kéo dài:
- Ôi giồi ôi, lại về cùng nhau kìa.
Trường Linh chống cằm nhìn cả hai như xem phim:
Bình luận