Chương 20: 15
Khôi Vũ chán nản ngồi ngay góc cây Sao đen trước cổng bệnh viện, thở dài nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến của Minh Huy - người anh lớn cùng kí túc của em.
"Anh xin lỗi mày nhe, nhưng mà xe anh tự nhiên chết máy, chắc không tới rước mày được, để anh gọi đứa khác đến đón."
Ủa là sao trời?
Em ngồi đó, đầu ngẫm nghĩ xem ai sẽ là người đón em. Là Phương Nam hay thằng Bách, không hai người đó bận đi với ngoại lệ rồi làm sao có thể. Hay là thằng nhõi Thịnh? Cũng không nốt bởi cái xe nó bị nó bỏ xó một bên từ đời nào rồi.
Chưa kịp nghĩ thêm thì một chiếc Lexus trắng đã đổ trước mặt em.
Và nó vô cùng quen thuộc.
Ừ bởi em đã ngồi trong chiếc xe đó chẳng biết bao nhiêu lần.
Đm thằng cha Huy lừa em.
Em vừa định quay mặt chạy trốn. Cả người đã bị nhấc bổng, thoáng cả đã bị đem vào xe
Cửa xe khép lại rất khẽ, như thể sợ làm động đến khoảng yên đang bao trùm bên trong. Bên ngoài, cổng bệnh viện vẫn có người qua lại, tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng xe chạy, nhưng tất cả đều bị chặn lại sau lớp kính dày. Bền trong, chỉ còn hai người và một thứ im lặng kéo dài.
Khôi Vũ ngồi ở ghế phụ, lưng thẳng nhưng vai hơi rũ xuống. Em không nhìn Ngọc, cũng không nhìn ra ngoài. Hai bàn tay đặt lên đùi, đan vào nhau một cách vô thức, như thể chỉ cần buông ra là cảm xúc sẽ trượt khỏi tầm kiểm soát.
Ngọc ngồi ở ghế lái. Gã chưa nổ máy. Một tay đặt lên vô lăng, tay kia buông lỏng. Ánh mắt hướng về phía trước, nhưng không rõ là đang nhìn con đường hay đang nghĩ đến điều gì khác.
— Tại sao lại nhập viện ?
Vũ nghiêng đầu sang cửa kính. Ánh chiều nhạt màu trôi chậm trên những tán cây trước cổng bệnh viện.
— Việc của em.
Ngọc im lặng một lúc, rồi lên tiếng.
— Em tránh anh?
Vũ im lặng.
Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều, đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Em thấy mệt với việc phải giải thích, mệt với việc phải tự hỏi mình đang đứng ở vị trí nào trong lòng người khác.
— Trả lời anh.
Giọng Ngọc thấp xuống. Không ép buộc, nhưng đủ để người ta không thể giả vờ không nghe thấy.
Vũ thở ra một hơi rất khẽ. Rồi em cười. Một nụ cười không mang theo niềm vui, chỉ giống như một thói quen, dùng để che đi cảm giác trống rỗng.
— Anh không biết sao?
Ngọc không trả lời ngay. Gã chờ.
Sự chờ đợi ấy khiến Vũ thấy lòng mình nặng thêm. Em quay sang, nhìn thẳng vào Ngọc lần đầu tiên kể từ khi bị kéo vào xe. Ánh mắt em không trách móc, cũng không giận dữ. Chỉ là một thứ mệt mỏi kéo dài.
— Anh thích anh Bảo rồi, đúng không?
Câu hỏi được thốt ra chậm rãi. Không cao giọng, không dồn ép. Nhưng nó làm không khí trong xe khựng lại, như một nhịp thở bị ngắt ngang.
Bình luận