Chương 33: 22
(dạ con tác giả bí quá nên tua mẹ nó qua 4 tháng hyhy)
Hola Hermosa
kopsskops
Thằng Ti i zì
Mày đâu mất hút rồi
Bố dẫn anh Duy đi sắp hết một vòng rồi chưa thấy ám hiệu
tezdeptraiii
Bố tới rồi
địt mợ ngay ngày trọng đại kẹt xe
buitruonglinh
Cầu hôn kiểu này chết dở rồi Ti i zì ạ
sonk.dreams
Nhìn chán thật chứ
tezdeptraiii
Đéo dám cầu hôn thì im đi Sơn ạ
sonk.dreams
Mọe mày sẽ hối hận sớm thôi
buitruonglinh
Mason đâu rồi
Quay qua quay lại ko thấy nó đâu
tezdeptraiii
đệt con mason bot
ai cho mày cướp spotlight của taoooooo
masonnguyen
Có lẹ không thì bảo
-----------------------------
Sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay đông hơn thường lệ. Người ta đứng chờ nhau thành từng nhóm nhỏ, vali kéo lạch cạch, tiếng loa vang đều đều trên trần cao. Ở giữa dòng người qua lại ấy, có một vòng tròn tự nhiên hình thành, không ai bảo ai mà cùng dừng lại nhìn.
Ở giữa vòng tròn đó, nổi bật nhất là Tuấn Duy và Đình Dương. Trên tay Tuấn Duy là bó hoa còn thơm mùi sáng sớm. Đình Dương thì nắm chặt một chiếc hộp nhẫn nhỏ, khuỵu một chân xuống trước mặt anh, giọng nói có hơi căng, nhưng rất rõ ràng.
- Duy à, em đã hứa rồi. Khi anh về nước, em sẽ chuẩn bị nhẫn cho đàng hoàng. Bây giờ em làm được rồi... Tuấn Duy có bằng lòng cưới em không?
Tuấn Duy không nói gì. Anh chỉ gật đầu, rất khẽ. Xung quanh ồn lên bởi tiếng vỗ tay, tiếng reo chúc mừng của mấy người đứng gần đó. Đình Dương ôm chầm lấy Duy, hôn khắp nơi trên mặt anh, đến khi Duy bật cười nhắc thì mới chịu buông ra.
Ngô Nguyên Bình đứng nhìn, trong lòng có một cảm giác vừa ấm vừa lạ. Anh nhìn hai người họ trao nhẫn cho nhau, quên mất rằng bàn tay mình đang lạnh.
- Lạnh không anh?
Giọng Sơn vang lên ngay bên tai. Bình giật mình quay sang thì thấy Sơn đã đứng cạnh từ lúc nào. Bàn tay cậu len vào tay anh rất tự nhiên, như thể vốn dĩ nó nên ở đó.
- Em ra hồi nào thế?
- Từ nãy rồi. Thấy anh đứng nhìn kỹ quá. Sao, anh cũng đang chờ được cầu hôn hả?
- Nói bậy.
Bình hừ khẽ. Sơn cười, rồi im lặng một lúc, mới nói:
- Bình nhìn tay anh đi.
Bình cúi xuống. Trên ngón tay mình là một chiếc nhẫn nhỏ, nằm yên dưới ánh đèn sân bay. Anh khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn Sơn.
- Sơn...Em đeo lúc nào vậy ?
- Lúc anh mải nhìn người ta đó.
Bình không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Sơn.
Sơn nghiêng đầu, giọng hạ xuống:
- Em biết Bình không thích ồn ào. Nên em làm lén thôi. Em chỉ muốn hỏi là... mình về chung một nhà, được không anh?
Bình luận