Chương 8: a

Cảnh báo: 16+ (hoặc không)

nhâm phương nam x dương thành đạt

-------------------------------

- Nam, anh thả tớ xuống điii!

Dương Thành Đạt đạp đạp chân, muốn thoát khỏi tay người kia, nhưng khổ cái sức em sao mà bằng con người tuần tập gym 6 ngày như hắn.

Nhâm Phương Nam cứ thế im lặng bế em ra xe, đưa về căn hộ riêng của mình. Một căn hộ ngoại ô, cách xa trường tầm 10 km.

Và suốt đoạn đường, gã chẳng hé môi một lời.

Thành Đạt cũng chẳng dám lên tiếng.

Bởi em biết, bạn lớn nhà em giận rồi.

Là cực kỳ giận.

Và em biết điều sẽ diễn ra khi hắn giận.

Khi chiếc xe đã chạy vào chỗ đỗ của nó, cánh cửa phía bên em được mở ra, Đạt biết mình phải tạm bye bye những cuộc đi chơi trong 1–2 ngày tới.

Ngay lúc Đạt đang mơ màng ngẫm về kết cục hôm nay của mình, một cảm giác ấm áp bất chợt xâm chiếm đôi bờ môi được chăm chút kỹ càng của Đạt.

Quay lại nhìn, Đạt mới phát hiện ra Nam đã bế em lên tận phòng ngủ, và giờ cả hai đang ngồi trên chiếc giường được hắn tỉ mỉ chọn lựa. Cụ thể hơn thì là hắn ngồi trên nệm giường, còn em thì ngồi trên đùi gã.

Nụ hôn kết thúc khi Đạt tưởng như mình sắp ngạt thở. Nam nhẹ vuốt mũi em, rồi cất lời:

- Bé có 10 phút để giải thích với tớ. Hết thời gian, bé không được quyền nói nữa.

- N-Nam...

- Thời gian đang chạy đó.

- Ưm... Bọn nó với tớ có làm chung một bài báo cáo. Nhưng bọn nó bảo bận nên là tớ làm hết...

- Ừ, rồi bọn nó cứ thế mà bắt nạt bé, mà bé vẫn chịu để bọn nó ăn hiếp luôn, phải không?

- Tại tớ... không muốn làm mọi người xích mích...

- Mọi người xích mích không thì không biết. Nhưng bé là người chịu thiệt đó.

- Tớ xin lỗi...

- Sao bé lại không nói với tớ? Hay tớ chưa đủ để bé tin tưởng hả?

- Không phải mà... tại tớ thấy anh bận việc câu lạc bộ với báo cáo...

Đồ ngốc Dương Thành Đạt này.

- Tớ chẳng bận gì nhiều đâu, chỉ bận tâm về bé thôi. Và giờ thì hết 10 phút cho bé trình bày rồi. Giờ đến lượt hình phạt của bé.

Chẳng để Thành Đạt kịp tiếp nhận hết câu, một nụ hôn nữa lại đặt lên môi em, sau đó là cảm giác hơi lành lạnh khi những mảnh áo được cởi dần ra.

- A... Nam ơi, từ từ đã...

- Suỵt, tớ bảo rồi, hết 10 phút bé không được nói gì nữa. Chỉ được rên thôi.

Rồi Nam khẽ kéo Đạt ngả lưng vào ngực mình, tay đặt lên vai và hông em, cảm nhận từng hơi thở đều đặn. Em dựa sát, tim loạn nhịp, rung động nhẹ lan khắp cơ thể khi được ôm trọn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...