Chương 14: b

nguyễn hoàng bách x ngô hải nam

-------------------------------

jey.b__ --> __hai.nam__

Thằng nhóc cao hỗn
Nam ơi
Em về rồi nè
Anh xuống đi ạ

Nam xinh yêu
Bách ơi...
Lúc nãy anh đi vứt rác
Anh thấy thằng Thông lấp ló đâu đó

Nào Nam ngoan không sợ nhé
Để em lên với anh
Rồi chúng mình đặt đồ ăn về nhé

Ưm...
Nam lên với anh
Anh sợ

Nam đợi em chút nhé

-------------------------------

Hải Nam co ro một góc, tay ôm lấy đầu, mắt thoáng nhẹ làn sương.

Hình ảnh đầy ám ảnh khi ấy lần nữa hiện về như thước phim tua chậm, từ từ rót vào đầu anh. Nam bất giác run lên, đánh mạnh vào gáy, như thể làm vậy thì những hình ảnh trong đầu sẽ bay đi.

"Cạch."

- Nam, bình tĩnh nào.

Hoàng Bách bật cửa bước vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh Nam của nó đang tự hành hạ chính mình. Bách vội chạy tới, ôm lấy anh, cố gắng giữ chặt hai tay anh để ngăn cản anh tự làm đau mình.

- Hic... Bách ơi... Anh sợ... - Nam nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, như vớ được cọng rơm cứu mạng. Giọng anh vỡ ra, cả người anh vô thức rút vào vòng tay nó mà nấc lên.

- Nam ngoan, em ở đây rồi. Anh muốn khóc thì cứ khóc, nhưng xin đừng làm đau bản thân, em xót. - Giọng Bách gấp gáp, nó ôm chầm lấy anh mà vỗ về, cầu xin, cứ như người bị anh làm đau là nó.

Và cứ thế, một thân lớn ủ lấy thân bé trong lòng. Một người nhỏ tuổi nhè nhẹ vỗ lưng một người lớn tuổi hơn, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Một lúc sau, Hải Nam thôi thút thít. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn nó, cất giọng hơi khàn:

- Bách...

- Em đây...

- Hôn anh đi.

Bách thoáng ngạc nhiên, đơ ra một nhịp, ánh mắt chăm chăm nhìn gương mặt người thương.

- Nhưng mà...

- Em chỉ hôn người yêu em thôi...

Yết hầu nó khẽ chuyển động, giọng nói hơi khàn lại, có chút trầm hơn. Nó bật ra câu nói ấy, và Nam hiểu nó không phải mang ý từ chối, mà đúng hơn là lời thông báo - rằng Hải Nam bây giờ là của nó, và anh không được phép chối từ.

Bách nhẹ giữ gáy Hải Nam, đầu khẽ cúi xuống, chạm lấy môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu, như thể chỉ cần sơ suất một chút thôi, anh của nó sẽ bị thương.

Hơi thở cả hai tan vào nhau. Môi lưỡi quấn quýt, từ từ trải ra những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng.

Mãi đến khi hơi thở gần như bị rút cạn, hai con người mới tiếc nuối tách ra.

Bách khẽ cong môi, hít hà hương thơm nhè nhẹ trên tóc Nam. Giọng nó trầm và ấm:

- Anh ăn gì, Bách nấu cho anh.

- Chỉ cần em nấu, gì anh cũng ăn.

Bách mỉm cười, nhẹ thơm lên trán người thương rồi bước ra bếp. Nó thuần thục nấu một nồi cháo thịt trứng thơm nức mũi. Cẩn thận múc từng thìa ra tô, đem đến bên giường, thổi nguội rồi mới kề lên miệng Nam, như thể sợ thìa cháo nóng có thể gây ra một tổn thương lớn cho anh.

Nam nhìn hành động trước mắt, hơi bĩu môi:

- Anh không phải con nít.

- Nhưng anh là người em thương.

Nam bật cười. Anh không nỡ phản bác cái lý lẽ không đâu vào đâu ấy, chỉ có thể lặng lẽ ngậm từng thìa cháo ấm áp mà nuốt xuống.

Nuốt rồi, anh chợt cảm thấy... hình như làm con nít cũng không hẳn là tệ.

---

Đồng hồ điểm mười giờ tối.

Bên ngoài, gió thổi làm từng tán lá đung đưa. Xe trên phố đã thưa dần, trả lại con đường vẻ im vắng. Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống mặt đất, hắt qua khung cửa sổ, soi bóng hai con người đang yêu thương nhau.

Hải Nam rút hẳn vào người Hoàng Bách để thằng nhóc ủ ấm lấy thân mình. Hơi thở anh đều dần, chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã bao lâu rồi, anh mới có được một giấc ngủ sâu đến thế.

Nam không nhớ, và cũng chẳng muốn nhớ. Anh chỉ biết rằng, từ nay, từ mai, và mãi về sau, nỗi đau của anh sẽ có người ở bên, chậm rãi xoa dịu...

.
.
.
.
.
.

jey.b__ --> ???

Tuyết mùa đông
Anh ơi
*file đính kèm*
Em nghĩ nên hành động rồi
Sáng nay anh Nam nói thấy Thông lấp ló đâu đó

🐍
Cảm ơn em thời gian qua đã kiếm bằng chứng giúp bọn anh
Anh sẽ liên hệ đẩy nhanh quá trình bắt lấy Thông

Dạ hong có gì

Nhưng mà này
Sau này em có thể nhắn giờ hành chính không 🥲
Đừng có đè 2 3h sáng mà nhắn...

Em xin lỗi 🥹

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...