Chương 30: d

lê hồng sơn x ngô nguyên bình
Ngoại truyện chap 17

-------------------------------

Bình bước nhanh tới, kéo Sơn về phòng. Cửa vừa khép lại, anh đã luống cuống nắm lấy tay áo nó, run rẩy vén lên. Nhìn rõ rồi, cổ họng anh nghẹn cứng.

Sơn còn chưa kịp nói gì thì Bình đã òa lên.

Anh không khóc thành tiếng lớn, mà là tiếng khóc vỡ ra sau một quãng dài kìm nén. Bình đánh khẽ vào ngực nó, lực yếu ớt, bàn tay run bần bật.

— Sao lại bị thương như này… sao lại như vậy…

Hồng Sơn không né. Nó chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy Bình, ép người kia vào ngực mình, giọng hạ rất thấp.

— Em không sao. Bình đừng khóc nhiều quá.

Bình vùng vằng một chút, như còn giận. Rồi đến cuối cùng cũng buông xuôi. Anh úp mặt vào cổ Sơn, khóc không thành tiếng. Sơn để yên cho anh khóc, tay vuốt lưng chậm rãi, đều đều.

— Hức… đồ ngốc… — Bình nấc lên — em lúc nào cũng làm như mình chững chạc lắm… ưm…

Sơn cúi xuống, hôn rất khẽ lên môi anh. Rồi thêm một cái nữa.

— Em xin lỗi. Để Bình lo rồi.

Bình sững lại. Nước mắt còn đọng nơi mi. Sơn hôn thêm hai cái nữa, vẫn chậm rãi, vẫn nhẹ nhàng.

— Bình đừng giận em, nha.

Bình hít mạnh một hơi, đẩy trán vào ngực nó, giọng mệt mỏi, khàn đi:

— Đồ đáng ghét…

Sơn không đáp. Chỉ siết tay ôm anh chặt hơn.

Bình ngủ thiếp đi khi trời ngoài kia vừa hửng sáng.

Anh không ngủ sâu. Hơi thở lúc đều lúc khựng lại, hàng mi thỉnh thoảng khẽ run, như vẫn còn mắc kẹt trong một giấc mơ không trọn vẹn. Hồng Sơn nằm nghiêng bên cạnh, một tay giữ lấy vai anh, tay kia đặt lên lưng, không dám buông.

Bình khẽ giật mình. Rất nhẹ.
Sơn lập tức kéo anh sát hơn, vỗ lên lưng theo nhịp chậm rãi, đều đều.

— Không sao đâu… có em ở đây rồi.

Giọng nó trầm và thấp, gần như tan vào hơi thở. Bình chau mày một chút rồi vùi mặt sâu hơn vào ngực Sơn. Bàn tay nắm áo nó siết lại, run run, như cần một điểm bám quen thuộc.
Sơn cúi xuống, áp trán vào tóc anh, hôn rất khẽ lên đỉnh đầu. Nó giữ nguyên nhịp vỗ ấy, kiên nhẫn, không thúc giục, như dỗ một cơn bất an lặng lẽ rút đi.

Một lúc sau, hơi thở của Bình đều hơn.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sáng rơi xuống rất nhạt. Sơn mở mắt nhìn trần nhà, không ngủ. Chỉ nằm đó, lắng nghe từng nhịp thở của Bình, từng lần anh khẽ cựa mình rồi lại yên.

Khi Bình giật mình lần nữa, Sơn lại vỗ lưng anh, thì thầm sát bên tai:

— Bình ngoan, không sợ. Em ở đây, không đi đâu cả.

Lần này, Bình thả lỏng dần. Hơi thở chậm và sâu. Bàn tay nắm áo Sơn cũng lơi ra, nhưng vẫn chưa chịu buông hẳn.

Sơn ở yên như thế cho tới khi ánh sáng ngoài kia sáng hẳn lên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...