Chương 34: e

Phạm Khôi Vũ là người duy nhất đi Đức trong đợt trao đổi năm nay, và cũng là người duy nhất có kỳ trao đổi kéo dài tới tận sáu tháng.

Sáu tháng không có Bùi Duy Ngọc bên cạnh.

Một hai tuần đầu, Vũ vẫn thấy mọi thứ… bình thường. Buổi sáng đi học, tối về gọi điện cho người thương. Giọng anh qua màn hình vẫn trầm ấm, vẫn quen thuộc, như thể chỉ cần với tay là chạm được.

Mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Bình thường mà.

Có gì không ổn đâu.

Vũ đã tự nhủ với mình như thế.

Và rồi em nhận ra — mình đã sai.

Bước sang tháng thứ ba, nỗi nhớ bắt đầu hiện hình rõ rệt hơn. Nó không ập đến, mà ngấm dần, chậm rãi, dai dẳng. Vũ nhớ mùi quen thuộc của người yêu. Nhớ những cái ôm, nhớ cách anh chiều em không cần lý do. Nhớ cả những lần ốm mệt được chăm sóc, nhớ gương mặt hơi cau lại khi em hắt hơi vì dị ứng lông mèo.

Nói cho cùng, là nhớ Duy Ngọc đến phát điên.

— Sao đấy, gọi với anh mà không vui à?

Giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia. Qua màn hình, Duy Ngọc nhìn thấy gương mặt hơi xụ xuống của em mèo nhà mình, tim bỗng chùng lại.

— Không có… gọi với anh vui mà.

— Thế bị ai bắt nạt hả?

— Không.

— Vậy sao mặt buồn như bánh bao chiều vậy?

Vũ im lặng một giây, rồi khẽ nói:

— Tại em nhớ một ông già đầu bạc nào đó thôi.

Ngọc bật cười.

— Vậy à… làm sao bây giờ ta?

— Chắc em phải đi kiếm anh trai Tây nào đó cặp cho đỡ nhớ.

— Này. — Nụ cười Ngọc chợt tắt, gương mặt hơi cau lại.

— Em đùa mà. Cơ mà anh đang ở đâu đó?

— Bí mật.

— Hứ, bày đặt giấu.

— Vũ.

— Dạ?

— Ra mở cửa đi.

— Hả?

— Nghe lời anh.

Vũ ngơ ngác đi xuống cầu thang. Khi cánh cửa mở ra, em sững người.

Trước mặt em là Bùi Duy Ngọc — bằng xương bằng thịt, tay kéo vali, tay còn lại cầm bó hoa nhỏ. Nụ cười quen thuộc nở trên môi anh, sáng đến lạ.

— Timeo không ôm anh à? Không nhớ anh hả?

Chỉ kịp nghe đến đó, Vũ đã nhào vào lòng anh.

— Ấy, anh chỉ kêu ôm thôi mà… sao lại khóc rồi?

— Duy Ngọc đáng ghét.

— Ừ, em muốn thấy anh sao cũng được. Anh chỉ cần thấy em đáng yêu là đủ rồi.

Duy Ngọc đặt lên bàn một ly cacao ấm, tiện tay gom mấy thứ lặt vặt em bỏ quên. Vũ cuộn người trong chăn, mắt dõi theo từng động tác quen thuộc ấy — như thể mấy tháng xa nhau chưa từng tồn tại.

— Anh sang đây lúc nào vậy?

— Tối qua. Gọi cho em xong là anh ra sân bay luôn.

— Bộ anh rảnh lắm hả…

— Ừ. Luận văn xong rồi, bảo vệ cũng xong. Giờ thì rảnh, phải sang coi chừng con mèo này liền đấy.

— Đáng ghét.

Hai tuần sau đó trôi qua êm ả. Vũ vẫn ở Đức, nhưng cạnh bên đã có người thương. Có bữa cơm ấm, có cái hôn nhẹ mỗi sáng, có bàn tay quen thuộc nắm lấy em trong những đêm muộn chạy deadline, những buổi tối với ánh đèn nhạt cùng những câu chuyện dài.

Ngày tiễn Ngọc ra sân bay, Vũ chẳng muốn đi chút nào.

— Timeo ngoan. Học cho tốt. Rồi về với anh.

Ngọc đặt một nụ hôn lên trán em, dặn dò vài câu rồi quay lưng bước đi.

------

Buổi sáng nắng nhạt ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Dòng người ra vào tấp nập, còn Duy Ngọc thì ngồi lặng trên ghế chờ. Không phải chán nản, cũng chẳng phải mong ngóng — chỉ là trong lòng anh có điều gì đó đang cuộn lên, chưa gọi được tên.

Chụt.

Một nụ hôn đặt nhẹ lên má khiến anh giật mình.

— Anh đang chờ ai mà ngẩn ra vậy?

Vũ đứng đó, balo đeo lệch vai, nụ cười quen thuộc hiện trên gương mặt.

— Anh đang chờ mèo nhà anh.

— Ủa, vậy mèo ra chưa?

Vũ cười khúc khích, nhéo má của người. Duy Ngọc vươn tay khẽ kéo em vào lòng.

— Đây này.

Vũ hôn lên môi anh một cái, rất khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Duy Ngọc lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay em.

— Cái gì đây?

— Timeo của anh… anh muốn về nhà, gọi ba mẹ em một tiếng ba mẹ. Em cho anh quyền đó được không?

— Ủa, tưởng anh gọi lâu rồi.

— Anh đang nghiêm túc đó, bé.

— hmm, được. Với lại, em cũng chẳng muốn.

Vũ khựng lại, môi cong lên nụ cười rất khẽ, đôi tay nhỏ nắm tay anh, đặt lên bụng mình.

— Con của em… nó chỉ có mỗi baba thôi đâu.

Ngọc sững người.

— Em… có thai?

— Ừm hứm.

— Sao không nói anh? Em có bi—

Lời chưa kịp nói hết đã bị một nụ hôn chặn lại.

— Em hỏi bác sĩ rồi, không sao đâu.

Ngọc thở dài, ôm chặt em hơn.

— Em đúng là bướng thật.

— Biết sao giờ… tại anh chiều em quá chi.

-------------------------------
Nói end mạch chính chứ chưa có end ngoại truyện 😶‍🌫️

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...