Chương 35: f

Nghề cảnh sát nước ta

datlohan
Đại tá Bình vừa phát lệnh
Cho chúng ta một đêm xếp vali
Ngày mai lên đường về nhà ăn cơm

nhamphuongnamm
H-hả
Không về được không bé...

datlohan
Anh đoán câu trl xem

jey.b__
Tàn canh anh Nam

datlohan
Mày nữa á con
Mấy chú kêu dắt ghệ về kìa

jey.b__
Hời ơi
Dắt về thì em hong lo mấy chú hong thích
Em sợ anh ngại 🥲

nhamphuongnamm
Kìn chá nà

datlohan
Sợ chú Bình ruợt ảnh chạy 10 vòng sân bóng
Vì tội làm ngta có bầu xong hong đưa zề

jey.b__
...
Hai anh về đi 😭
Em ko về đâu 😭

nhamphuongnamm
Nếu mày không muốn bị phạt thì cứ việc 🤡

datlohan
H về chỉ bị rượt quánh một chút
Hong lẽ hk Nam ko sót mà nói dùm m
Mà ko về thì bị phạt nặng hơn
Em chọn đi Bách

jey.b__

Nhưng mà chắc em về trễ
Mai em đưa anh bé đi khám

nhamphuongnamm
Zị mai tụi t về trước
Mua thêm đồ ăn đi mày

jey.b__
Dạ

-------------------------------

Con đường dẫn về nhà chẳng có gì đặc biệt. Quen đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, người ta cũng biết mình đang ở khúc nào. Xe chạy đều đều, gió lùa qua khe cửa kính hé mở, mang theo mùi nắng trưa và mùi lá khô còn sót lại đâu đó ven đường.

Thành Đạt dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Nhâm Phương Nam liếc sang, hạ giọng rất khẽ, như sợ làm vỡ giấc ngủ của người bên cạnh.

— Ngủ thêm chút đi, về tới tớ gọi.

Đạt "ừ" một tiếng nhỏ xíu. Khóe môi nhúc nhích, không rõ là cười hay chỉ vô thức. Phương Nam không nói thêm gì nữa, chỉ giảm tốc độ xe chậm lại một chút, như thể muốn chuyến đi dài ra thêm.

Xe vừa dừng trước cổng thì trong nhà đã vang lên tiếng nói cười. Đạt còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo thẳng vào phòng khách.

— Đi đường xa chắc mệt lắm, Đạt vô đây ngồi cho khỏe.

Chiếc bàn nhỏ trước sofa bày đầy đồ ăn vặt. Đạt ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn đống đồ trước mặt rồi lại cười ngượng, khi các chú mỗi người một tay, đưa sang một món.

Phương Nam vừa định bước lại thì bị chú Bình gọi với:

— Nam, vô bếp phụ mấy chú.

— Dạ.

Gian bếp sáng đèn, mùi thức ăn lan ra khắp nhà. Phương Nam vừa thái xong đĩa thịt luộc thì nghe tiếng hỏi vọng từ phòng khách.

— Bách đâu rồi?

— Tụi bây không về chung hả?

Đạt cười ngượng, mắt vô thức nhìn về phía bếp. Chưa kịp mở miệng thì Phương Nam đã lên tiếng, như đoán được sự lúng túng đó.

— Dạ, Bách nó có việc đột xuất ở trường nên về muộn á chú.

— À, cái thằng... — chú An thở ra một tiếng — chưa bao giờ thấy dẫn người yêu về.

— Nó còn nhỏ mà chú, mới năm hai đại học thôi, chú từ từ. — Đạt khẽ cười, đưa tay bóp vai chú mình, như một cách xoa dịu.

Mâm cơm gần dọn xong thì cửa ngoài mở ra.

Nguyễn Hoàng Bách bước vào. Ngay sau đó là Ngô Hải Nam, một tay đặt trước bụng. Áo rộng, nhưng vẫn thấy rõ phần bụng nhô nhẹ. Bách nắm tay anh, dẫn vào nhà rất tự nhiên, trong khi bàn tay kia khẽ run.

Căn phòng khựng lại một nhịp rất nhỏ.

— Con về rồi. — Bách nói, giọng chậm và rõ.

Mấy chú nhìn nhau. Không ai nói gì ngay.

Chú Bình bước tới, đặt tay lên vai Bách.

— Vô đây chú nói chuyện chút.

Bách gật đầu. Trước khi đi, cậu siết nhẹ tay Hải Nam, bàn tay còn lại đặt lên bụng anh, rất khẽ, rất nhanh, như một lời trấn an không cần nói ra.

Hải Nam đứng lại giữa phòng, có chút lúng túng, mắt dõi theo bóng lưng người vừa rời đi.

Chú An kéo ghế.

— Con ngồi xuống đi.

Hải Nam làm theo. Chú Ngọc đặt trước mặt anh một ly nước trắng, giọng nhẹ hẳn đi, như sợ làm người đối diện hoảng thêm.

— Đi đường vậy có mệt không con?

— Dạ... cũng không mệt lắm ạ.

— Ừ, vậy là được rồi.

Chú Thắng xới cho anh một chén cơm, gắp thêm vài miếng thịt, ít rau, đặt gọn gàng vào chén.

— Món này nấu nhạt, dễ ăn, con ăn đi.

Không ai hỏi thêm điều gì. Không khí trong phòng chậm rãi dịu xuống. Mấy chú lần lượt gắp đồ ăn cho Đạt rồi đến Hải Nam, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Một lúc sau, Bách bước ra. Gương mặt vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt trầm hơn một chút. Cậu kéo ghế ngồi cạnh Hải Nam, nhận lấy chén cơm, cầm đũa gắp cho người bên cạnh một miếng gà.

— Gà này chắc thịt, Nam ăn đi.

Cả bàn dồn sự chăm sóc vào Hải Nam và Thành Đạt. Phương Nam với Bách chỉ biết nhìn nhau, vừa cười ngượng, vừa phụ gắp thêm đồ ăn.

Chú An nhìn sang Bách một cái, rồi quay qua Hải Nam, giọng nửa đùa nửa thật.

— Ở chung với thằng này, nó có hay bắt nạt con không?

Hải Nam khựng lại một chút rồi lắc đầu.

— Dạ không ạ. Bách chăm con kỹ lắm...

Chú Thắng bật cười.

— Vậy là tốt. Sau này nó mà lớn tiếng, điện cho chú liền, mấy chú dạy lại cho.

— Mấy chú... — Bách vừa lên tiếng thì chú Bình liếc sang một cái, cậu liền im bặt.

Ông quay qua Hải Nam, giọng chậm rãi, ân cần.

— Chú Thắng nói đúng đó. Lát ăn xong, xuống bếp chú soạn cho mấy món đồ ăn bổ mang về ăn nhé.

Hải Nam cúi đầu, mỉm cười.

Phương Nam liếc sang Bách, nhếch môi.

— Ha... ha, chào mừng tới hội con ghẻ.

Bách chỉ cười, không đáp, gắp thêm một miếng rau cho Hải Nam.

Không ai nhắc tới điều gì khác. Câu chuyện rời rạc, tiếng cười vừa đủ. Thời gian trôi qua rất khẽ. Đến khi nhận ra thì mâm cơm đã vơi đi nhiều, còn lại trong nhà là cảm giác ấm áp, nguyên vẹn như lúc ban đầu.

------------------------------

Mấy nay sắp chết lâm sàng vì toán và tin nên hơi ngáo 😇💔

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...