Chương 36: g

Bùi Trường Linh tay cầm hộp đồ ăn mà Việt Tiến yêu thích, vui vẻ kéo vali trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày của mình.

Thang máy dừng ở tầng năm, phát ra một tiếng "ting" rất khẽ. Hành lang dài và sáng đèn. Linh bước ra, kéo vali đi trên nền gạch bóng, tiếng bánh xe lăn nghe nhỏ nhưng rõ trong không gian yên tĩnh buổi chiều.

Mấy ngày xa nhà không phải quá lâu, nhưng đủ để anh thấy nhớ.

Anh nhớ tiếng Tôm cười vang mỗi khi thấy anh mở cửa. Nhớ người bạn đời luôn vờ hờn dỗi mà trách:

- Tưởng mí người đi luôn rồi chứ

Nghĩ đến đó, môi anh bất giác cong lên.
Trong tay anh là hộp đồ ăn vẫn còn ấm. Anh đã ghé mua ngay sau khi xong việc, sợ muộn một chút thì quán đóng cửa mất. Anh còn nhìn lại hộp đồ ăn một lần nữa, trong lòng có chút mong chờ trẻ con.

"Không biết bạn nhỏ có nhớ mình không nữa."

Đứng trước cửa nhà, Linh khẽ chỉnh lại cổ áo, vuốt nhanh mái tóc. Một cử chỉ rất vô thức thôi, nhưng đủ cho thấy anh đang vui.

Tiếng nhập khóa vang lên một tiếng "tách" khẽ khàng.

Cánh cửa mở ra.

Và nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt đi.
Căn hộ không có tiếng chạy ra đón. Không có tiếng gọi "bố ơi" quen thuộc.

Chỉ có mùi thuốc hạ sốt thoang thoảng trong không khí điều hòa mát lạnh. Đồ chơi vương vãi trên sàn. Một chiếc gối rơi lệch khỏi ghế sofa.

Xuất hiện trước mắt Linh là Đỗ Việt Tiến với gương mặt bơ phờ, cùng cô công chúa nhỏ đang khóc oa oa, nhà thì vương vãi đồ chơi.

- Linh... - Tiến khẽ cất lời, trong giọng nói đó mang theo chút nghẹn ngào.

Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng tim Linh như khẽ siết lại.

- Tiến, sao thế, ngoan, kể Linh nghe đi. - Bùi Trường Linh ngó lơ vali sang một bên. Chạy nhanh đến chỗ Việt Tiến, khẽ vén tóc mái rũ đến mi mắt.

- Hức, Tôm bị sốt rồi, cứ quấy suốt. Em mệt quá Linh ơi, người em thấy khó chịu. - Việt Tiến gục đầu vào vai Linh , nấc lên từng chữ.

Trường Linh xót xa xoa lấy lưng của người thương, bàn tay lớn đưa lên trán Tiến mà kiểm tra. Cảm giác nóng ấm bao trùm lấy tay của Linh.

Bạn nhà anh sốt rồi.

Dưới chân truyền đến cảm giác bị ôm. Linh nhìn xuống, công chúa nhỏ của anh mắt mũi tèm lem nước, dùng cái giọng non nớt của nó gọi anh.

- Bố ơi, ôm Tôm.

Linh khẽ thở dài, cúi xuống ôm thân hình nhỏ vào lòng. Cái ôm ấy không vội vàng, chỉ chặt hơn bình thường một chút.

- Tôm ngoan nhé, bố dẫn con sang nhà bác Phúc chơi nhé?

- Hong, muốn bố cơ.

- Tôm nghe lời bố nhá, bố nhỏ bệnh rồi, bố không thể bỏ bố nhỏ ở lại một mình để chiều Tôm được. Khi nào bố nhỏ khỏe, rồi bố bù cho Tôm nhá.

Tôm dường như nghe hiểu hết lời Linh nói, đôi chân nhỏ đi đến gần Việt Tiến, dùng đôi tay nhỏ nắm lấy tay cậu.

- Bố nhỏ...mau khỏe ạ.

Không gian trong phòng bỗng dịu lại.

- Đúng rồi bé ngoan. Giờ Tôm ở đây tự chơi nhé, để bố điện bác Phúc.

Linh khẽ xoa đầu con gái, tay rút điện thoại gọi cho người anh thân thiết của mình. Ngoài ban công, thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ chạy thành những vệt dài lặng lẽ. Nhưng trong căn hộ này, mọi thứ như chậm lại.

Anh quay sang, nhấc bổng Việt Tiến lúc này đã nhắm nghiền mắt vì quá mệt.
Cơ thể trong tay anh nhẹ hơn thường ngày, mềm đi vì sốt.

Đặt bạn nhà lên được chiếc giường nhỏ của cả hai xong, Trường Linh liền nhanh chân chạy đi lấy khăn, chậm rãi lau người cho Tiến. Nước ấm khiến cậu thoải mái bật lên một tiếng nhẹ trong vô thức.

Tiếng chuông khẽ vang lên, vừa lúc bộ đồ trên người Tiến được thay xong. Trường Linh nhanh chân chạy ra mở cửa. Phúc Du đã đứng trước cửa cùng với một bịch đồ ăn ở hàng quán mà cô nhóc Tôm thích nhất.

- Phiền anh rồi. - Linh cúi đầu, cười một tiếng với người kia.

- Chỗ anh em, phiền gì mà phiền. Vợ tao cũng thích bé Tôm lắm, mấy này cứ đòi đưa con bé về ngủ cùng.

Trường Linh đưa được cô công chúa nhỏ về với người anh lớn. Khi cửa khép lại, căn hộ trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Anh vào bếp bắt đầu ninh cháo. Căn bếp chung cư không rộng, chỉ đủ hai người xoay trở. Tiếng nước sôi lục bục vang lên đều đều. Mùi gạo chín dần lan ra, ấm áp hơn một chút.

Bật bếp xong, anh lại quay ra từ từ gom mớ hỗn độn trong nhà lại. Đồ chơi được đặt gọn vào giỏ. Gối được xếp lại ngay ngắn. Khi căn nhà quay trở lại hiện trạng
đầu, nồi cháo của Linh cũng vừa ninh xong.

Anh nhẹ múc nó ra một cái tô nhỏ, cẩn trọng đem vào phòng.

Ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt Việt Tiến một màu dịu dàng.

- Tiến ơi, dậy ăn một chút để uống thuốc nhé bạn.

Tiến mơ màng mở mắt. Linh nhẹ đỡ bạn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lại kiên nhẫn từ từ đút cho người kia từng muỗng cháo ấm.

Người nhỏ được bạn chăm, cũng ngoan ngoãn hợp tác, ăn xong ngoan ngoãn uống lấy thuốc, dù lòng chẳng muốn.
Linh nhìn bạn nhà nằm xuống sau khi uống thuốc, miệng bất giác cong lên. Khẽ đặt lên trán bạn một nụ hôn.

- Bạn nhỏ nhà ai ngoan thế.

- Ưm...nhà Linh.

- Giỏi quá, Tiến đợi anh chút, anh đi dọn tô rồi cùng vào ngủ nhé.

- Dạ.

Linh lần nữa đặt nụ hôn lên trán Tiến, khẽ xoa đầu bạn. Nhanh chóng dọn dẹp, rồi lên giường ủ bạn trong lòng.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều dần của người trong tay anh.

Trường Linh thề, sau hôm nay. Nếu anh có đi công tác, anh nhất định sẽ đưa bạn nhỏ của anh theo cùng.

Chứ ở nhà kiểu này, Linh xót chết được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...