Chương 37: h
Trần Hải Đăng thở dài đứng trước cánh cửa phòng đầy dễ thương của con gái. Cánh cửa sơn màu kem, dán vài hình mèo nhỏ đã hơi bong mép. Dưới khe cửa, ánh đèn ngủ hắt ra một vệt sáng mỏng, nằm im trên nền nhà.
Ngoài phòng khách, Giang ngồi co mình trên sofa. Bóng dáng nhỏ lại giữa khoảng đèn vàng dịu. Tiếng nấc không lớn, nhưng trong căn hộ yên ắng này lại nghe rõ từng chút một.
Mọi thứ hôm nay hóa điên với hắn.
Lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp trời, gia đình hắn sẽ cùng nhau dạo quanh khu vườn sau buổi tối. Hoặc ít nhất là một buổi tối bình thường thôi, hắn về nhà sớm hơn một chút, ăn cơm, rồi cùng chơi đùa.
Nhưng đời thấy như thế nó không đủ wao.
Đời cho Đăng thử thách đời mới vui.
Còn thử thách gì hả? Để Đăng kể cho.
Chuyện là hôm nay con gái hắn có buổi học nhảy trên trường.
Bình thường chán, mọi tuần vẫn có.
Ừ thế thì Đăng không nói.
Cái để nói ở đây đó chính là cô công chúa nhỏ của hắn đánh nhau với bạn.
Không nghe lầm đâu.
Là đánh nhau, hơn nữa là đánh nhau với một bạn nam to gấp hai mình.
Đến khi hắn và Giang đến, đầu tóc con bé đã rối tung cả lên, mặt thì đỏ lửng vì những vết tay. Thằng nhóc kia thì áo rách, má xước nhẹ một đường vì bị con gái hắn cào. Trường Giang hốt hoảng chạy đến xoay người con gái mình kiểm tra một lượt.
— Sea, sao thế con. — Trường Giang sau khi kiểm tra kĩ, mới cất lời hỏi con.
Vừa lúc ấy, mẹ của thằng nhóc kia cũng đến.
Đoán xem cô ta là ai, là người đã cưỡng hôn Đăng trước mặt Giang để anh hiểu lầm, khi hắn đang tán cậu.
— Ôi con trai tôi. Tội nghiệp con quá, tự nhiên lại bị con nhóc bố láo đánh. Đúng là con chuột cống đẻ ra con chuột con. Bố con cư xử thô lỗ như nhau.
— Này, còn con nít ở đây, cô đừng ăn nói khó nghe như thế. — Đăng nhíu mày, giọng hơi lớn một chút.
— Tôi nói không đúng sao?
— Huhu mẹ ơi, bạn í lấy kẹo con, con đánh con vì kẹo không đúng vị bạn ấy thích.
Giang quay sang em nhỏ của mình, giọng dịu lại mà hỏi.
— Sea không như thế, phải không con.
Sea chỉ mím môi không đáp. Thầy giáo ngồi trên ghế cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng.
— Theo như lời các bạn khác và cô giáo, thì đúng là bé Sea ra tay đánh người trước.
— Đó nhân chứng vật chứng đủ rồi, chối nữa đi. Ôi tội nghiệp con tôi.
Trường Giang và Hải Đăng sửng sốt trong một chốc. Trong mắt Giang thoáng qua một vẻ gì đó rất khó gọi tên — vừa thất vọng, vừa đau. Rồi cậu cúi người xuống với thầy giáo và gia đình người kia.
— Con tôi làm phiền mọi người rồi.
Nói xong, anh bước đi trước, bỏ lại bố con Hải Đăng phía sau.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận