Chương 10: [10] Vĩnh viễn
"Hộc -- hộc --"
"Hộc -- hộc --"
Thở phì phò, Chu Vũ gấp gáp lao nhanh trong rừng cây rậm rạp, sắc mặt hắn hoảng hốt lo sợ, thường thường có chút căng thẳng mẫn cảm lại ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh bốn phía, như là sợ quanh đây đột nhiên xuất hiện thứ gì đó.
Cứ chạy miệt mài không biết đã qua bao lâu rồi, Chu Vũ dừng bước chân lại, khom lưng cùng lúc khuỵ gối chống hai tay đè lên cặp đầu gối hơi bủn rủn, muốn nghỉ thở trong chốc lát.
Hắn cũng không biết bản thân đã chạy bao nhiêu lâu rồi, không hề mang theo bất kì thứ gì ở trên người, chỉ là mặc một cái áo khoác, cầm theo ví tiền, liền chạy ra ngoài cửa kêu một chiếc taxi, chỉ nói là chạy đi càng xa càng tốt. Vì vậy, xe chạy thẳng một mạch đến từ thành phố đến vùng ngoại ô hoang vắng. Nhưng trong lòng Chu Vũ vẫn cứ cảm thấy bất an.
Sau khi đã ném một xấp tiền cho tài xế xong, Chu Vũ liền mở cửa xe ra, lập tức vọt xuống vừa đi vừa chạy về phía cánh rừng.
Không biết phải chạy đến lúc nào mới đến đích, nhưng ở trong lòng Chu Vũ chỉ hy vọng bản thân mình có thể trốn chạy càng xa càng tốt, chỉ cần cách một bước thôi, cũng sẽ cảm thấy được an toàn hơn một chút.
Bầu trời đen nhẻm, mặt trăng lại sáng vằng vặc, soi rọi vào trong rừng rậm, chuyển màu thành ánh sáng xanh biển nhu hòa uốn lượn, phác họa nên từng mảng cắt hình cho rừng cây. Giữa đêm khuya lại đi lang thang trong rừng, hành động này cũng không phải là một ý kiến hay. Nhưng hiện tại Chu Vũ cũng không còn đường quay lại nữa, quay đầu lại xem xét phương hướng, đã là không phân biệt nổi trái phải, chỉ đành cất bước chạy tiếp về phía trước, cố sức chạy xuyên qua tầng tầng rừng rậm này.
"Xoạt ----"
Bất thình lình, vang lên tiếng động từ trong lùm cây kề bên, cùng lúc xuất hiện một bóng đen nhanh nhẹn lao vọt đến trước mắt Chu Vũ. Chu Vũ theo phản xạ liền lùi về về phía sau tránh đi, ổn định lại tầm mắt mới thấy, một con mèo rừng đốm sặc sỡ dùng đôi mắt phản quang đến loá sáng, đối mắt với hắn một lát, lại trong chớp mắt, nhảy vọt vào giữa rừng rồi lao đi, biến mất không thấy đâu.
"Hộc --"
Vì nỗi lòng căng thẳng lo sợ đề phòng quá mức mà thở phào nhẹ nhõm, Chu Vũ vừa định cất bước chạy tiếp về phía trước, đột ngột có bóng đen phủ xuống, cùng lúc có thứ gì đó từ trên đỉnh đầu hắn rơi rớt xuống xuống.
Nghe thấy trên đỉnh đầu, truyền đến âm thanh va chạm giữa nhánh cây và lá cây, Chu Vũ nhanh chân nhảy qua một bên mà né tránh.
"Bộp!!"
Đồng thời có một vật gì đó rơi xuống, rớt ngay đúng chỗ mà Chu Vũ vừa mới đứng đó.
Ánh trăng chiếu xuyên qua khe hở của những chạc cây, soi rọi lên trên mặt đất cũng làm rõ hình dạng của vật thể vừa mới rơi xuống. Chu Vũ nhìn kỹ, hoảng sợ phát hiện, này, thế mà lại là một cái đầu người......
Còn là một cái đầu người mà hắn quen biết, dưới lớp tóc tai bạc trắng bù xù, là một khuôn mặt hơi béo tròn. Đây là một cái đầu của người đàn ông trung niên, đúng là tài xế vừa mới lái xe đưa hắn tới đây mà?!
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận