Chương 1: [1]Vĩnh viễn
Chu Vũ có chút hối hận, do mấy hôm trước bản thân ở không quá mức chán ngấy, gặp phải cảnh tượng học sinh trường mình hình như bị đám học sinh hư của trường khác chặn đường vây lại bắt nạt, liền nổi sung chạy đến tẩn cho lũ đó một trận chạy trối chết.
Kỳ thật thì hắn ta đây cũng không phải là thứ gì tốt cả, cũng là loại học sinh cá biệt lưu manh chuyên trốn học gây sự đánh nhau, còn học ở cái lớp tệ nhất trường, thành tích học tập luôn lọt top đầu từ dưới đếm ngược lên, không một giáo viên nào muốn nhắc tới hắn ta. Do ba hắn là gã nghiện bài bạc, từ nhỏ mẹ hắn cũng đã bỏ trốn theo kẻ khác, không ai quan tâm cậu cả.
Mỗi một ngày mà Chu Vũ sống là một ngày quậy phá banh nóc, cũng sống đến vui vẻ dễ chịu. Toàn bộ học sinh trong trường, đều biết đến tên tuổi của hắn, chỉ cần gặp phải cậu liền sợ sệt mà tự giác trốn ra chỗ xa.
Ngày đó, ngay khi vừa lúc từ tiệm net ra tới, gặp phải lũ bắt nạt kia, sẵn đang khó chịu trong người lại không chỗ chỗ xả ra nên Chu Vũ xem lũ kia như bao cát, đánh đấm một trận, còn chưa đánh đã, mà lũ kia đã hoảng loạn bỏ chạy, "chậc" một tiếng, thì lúc này Chu Vũ mới chú ý tới người mà mình đã thuận tay cứu giúp.
Thiếu niên đang tựa lưng vào vách tường, cúi đầu không lên tiếng, tóc mái quá dài, che khuất gần hết nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh cằm trắng nõn cùng với đôi môi dễ nhìn của cậu ta, ăn mặc một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng. Nhìn qua liền biết là con cái lớn lên trong gia đình giàu, cũng trách không được lũ kia lại chú ý đến con dê béo bở này mới cố ý chặn cậu lại, trong lòng Chu Vũ thầm nghĩ vậy.
-Cảm ơn cậu.
Thiếu niên chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp lại êm tai không tưởng, hệt như tiếng nói giọng phổ thông tiêu chuẩn phát ra từ radio mà Chu Vũ đã từng nghe qua vậy.
-Ha? Cảm ơn tôi sao?
Chu Vũ tự chỉ chỉ vào chính mình, cảm thấy có chút buồn cười.
-Ừm, cảm ơn cậu đã giúp tớ.
Thiếu niên gằn từng chữ một mà nghiêm túc trả lời hắn.
-Ai nói tôi là tới giúp cậu?
Chu Vũ nhếch khóe miệng lên, túm lấy cổ áo của thiếu niên xách lên, cười rộ lên đầy thoải mái:
-Cậu mau lấy tiền giao ra đây cho tôi! Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với cậu đâu!
-......
Không ngờ là thiếu niên lại rất hợp tác nên thuận lợi chộp lấy mấy trăm ngàn từ trên tay của cậu, tuy không tính là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít; Chu Vũ huýt sáo véo von, vỗ vỗ mông sau khi thốt ra mấy lời bất lương kia xong, cũng bỏ mặc thiếu niên trầm mặc lại, mang theo tâm tình sảng khoái mà rời đi.
Bắt đầu từ ngày đó, Chu Vũ luôn cảm giác thấy như có người đang nhìn chằm chằm theo mình, dù cho là ở trường học, đang đi trên đường hay là ở trong nhà. Mà trường hợp này kéo dài đến mấy tuần liền, việc này khiến cho kẻ luôn luôn tự do tự tại như hắn đây, rất khó chịu lại không quen nổi, nhưng mỗi khi hắn quay đầu lại, xoay người đi tìm, lại không tìm thấy bất kì bóng dáng khả nghi nào cả. Cho đến một ngày bị chủ nhiệm khối bắt buộc giữ hắn ở lại trò chuyện, đến tận trời sắp tối mới thả hắn về.
Chu Vũ đặc biệt chọn một đường hẻm yên tĩnh vắng vể để đi về, cả hẻm nhỏ đều tối tăm, ở chỗ xa xa phía trước cách mấy trăm mét, mới có thể nhìn thấy ánh sáng đèn đường lờ mờ hắt tới.
Chu Vũ đi trong hẻm nhỏ, chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng bước chân của một mình hắn.
"Lộp cộp -- lộp cộp --"
"Lộp cộp -- lộp cộp --"
Một tiếng lại một tiếng, mãi cho đến khi lỗ tai nghe thấy tiếng bước chân thứ hai, hòa lẫn vào trong tiếng bước chân của hắn.
"Lộp cộp -- lộp cộp --"
"Lộp bộp -- lộp bộp -- lộp bộp"
"Lộp cộp -- lộp cộp --"
"Lộp bộp -- lộp bộp -- lộp bộp"
"Lộp cộp -- lộp cộp --"
"Lộp bộp -- lộp bộp -- lộp bộp"
"Lộp cộp --------"
Đột ngột, quay phắt người về sau tìm kiếm, cuối cùng Chu Vũ đã thấy được một bóng đen khả nghi đi theo phía sau, lập tức xoay đầu đuổi theo bóng đen đó.
Bóng đen thấy hắn phát hiện, cũng quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy vài bước xa sắp ra đầu hẻm, đã bị Chu Vũ chộp một cái tứm lấy áo từ phía sau, kéo người kia quay lại.
-Là cậu sao?
Dưới ánh sáng nhập nhoèn của hoàng hôn chiếu rọi, Chu Vũ thấy rõ ràng mặt người mà hắn đang bắt được, biểu tình có chút sửng sốt, không ngờ được, nguời đang bị hắn bắt lấy, lại là thiếu niên đã được hắn cứu từ mấy tuần trước sau còn bị hắn trấn lột qua đây mà.
-Sao hả? Lẽ nào cậu còn định trả thù tôi nên bị bắt quả tang rồi đi?
Nhớ đến chuyện chính là người này vẫn luôn theo dõi mình, Chu Vũ mỉa mai mà nhìn qua thiếu niên vài lần, tên này thân hình ốm o lại còn lùn hơn hắn vừa nhát cấy không có bản lãnh gì, còn định trả thù mình sao?
-Tớ...... Tớ không phải tới trả thù.
Thiếu niên bị hắn túm lấy, kéo theo cả thân thể đều bị nhấc lên, cả người đều run lên cầm cập; càng khiến cho trong lòng Chu Vũ khinh bỉ sự nhát gan này của thiếu niên.
-Tớ...... Chỉ là muốn nhìn cậu một chút mà thôi......
-Cậu...... Là biến thái sao?
Nhíu nhíu chân mày, Chu Vũ đối với loại đáp án này, tỏ vẻ cạn lời.
-Tớ, thật sự chỉ là muốn thấy cậu một chút, kết bạn với cậu mà thôi.
Thiếu niên như là đã dồn hết dũng khí, mới bày tỏ ra lời muốn nói.
Nhìn thiếu niên ngẩng đầu lên, dưới tầng tóc mái tối tăm lộ ra khuôn mặt từng bị che khuất, chính là một gương mặt tuấn tú lại trắng nõn, đôi mắt rất to, con ngươi đen láy dâng lên tình cảm cuồng nhiệt tình cảm, nhìn chăm chú vào mình. Chu Vũ không tự giác mà kéo theo bàn tay đang túm lấy áo của thiếu niên, buông ra rồi thả xuống.
-Cậu tên gì?
Coi như là diện mạo của thiếu niên này lớn lên còn hợp với gu người của hắn đi, cộng thêm lần trước còn trấn lột người này mấy trăm ngàn nữa; nghĩ vậy làm cho tâm tình Chu Vũ tốt hơn rất nhiều, mở miệng hỏi tên thiếu niên.
-...... Tớ tên là Tống Phàm Hiên.
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện ngắn tháng Vu Lan ~~ chúc mọi người có lễ Vu Lan vui sướng = V =
Bình luận