Chương 5: [5] Vĩnh viễn
Ngồi ở trong xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài, đống toà nhà cao tầng đều đen như mực, lác đác vài chiếc xe qua lại trên đường lớn. Giờ này, phần lớn mọi người đều đã tắt đèn bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ còn lại từng đống tro lửa đốt tiền giấy và mấy bó nhang đang cháy dở nhá nhem đốm lửa ở hai bên đường, ánh lửa vàng cam nhấp nhoáng, lập loè nhấp nhá, kéo dài một đường hết hai bên lề.
Theo đó, nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, cùng với cây côi bốn phía càng lúc càng nhiều, rẽ vào chân núi chạy vài vòng khúc khuỷ quanh núi, đi gần hơn một giờ, mới đến được chỗ ở của Tống Phàm Hiên tại vùng ven thành phố này. Một đống biệt thự độc lập nằm chót vót ở ngoại ô hoang vu vắng vẻ, gần như là không có bất kì gia đình nào khác nữa. Tuy ở đây cách xa phố thị ồn ã lại có bầu không khí tươi mát, nhưng cả nhà lại lẻ loi ở tại nơi này, cảm thấy có chút quái quái.
Từ trong xe mở cửa bước xuống, Tống Phàm Hiên dẫn Chu Vũ đi vào trong nhà. Từ hầm để xe dọc theo lối đi vào chỉ mở vài cái đèn mờ mờ, xuyên qua hành lang dài thượt, có thể nhìn thấy phòng khách đằng trước.
Trong phòng, có chiếc sô pha đưa lưng về phía hắn, trên đó còn có hai bóng người dựa vào lên trên sô pha, nhìn về phía TV đối diện sô pha, chiếu ra đủ hình ảnh rực rỡ ánh sáng lập loè, chiếu lên trên tóc hai người, do bị sô pha chắn ngang, Chu Vũ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu với một vài sợi tóc.
-Đó là?
Giờ này còn đang xem TV? Cũng thức khuya quá đi?
-Là ba mẹ tớ, chắc là coi TV một hồi rồi ngủ quên đó mà, đừng quấy rầy bọn họ, hai ta cứ lên lầu trước đi.
Tống Phàm Hiên cũng nhìn nhìn phòng khách, nhỏ giọng đối Chu Vũ nói.
-À ừm, được.
Nghe nói đó là cha mẹ của Tống Phàm Hiên, Chu Vũ nhớ lại mấy năm trước người đàn bà vẫn luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào mình kia. Hiện tại mà cả hai lại chạm mặt nhau thì trong lòng ai cũng khó chịu đi, nên không cần phải trực tiếp chạm mặt thì vẫn sẽ tốt hơn. Chu Vũ chỉ gật gật đầu, nhấc chân đi theo Tống Phàm Hiên lẳng lặng leo cầu thang, đi thẳng lên lầu hai.
-Đây là phòng của cậu sao?
Theo cánh cửa phòng mà Tống Phàm Hiên mở ra, Chu Vũ đi vào trong; bên trong sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp ngăn nắp lại gọn gàng.
Nhưng chính là do quá mức sạch sẽ lại chỉnh tề một cách kì cục, ngược lại không chút hơi người nào cả, Chu Vũ kéo ghế dựa ở một bên qua mà ngồi xuống, hắn tò mò mà nhìn quanh phòng, còn có một cánh cửa đã phai màu.
-Kia cũng là phòng sao?
-Ừm......
-Bên trong là gì vậy?
Chu Vũ có chút tò mò mà bật người đứng dậy, tiến về phía trước tới gần cửa.
Ngay tức khắc, một bàn tay bắt lấy hắn, giữ lại cánh tay đang muốn mở cửa của hắn vừa nói:
-Bên trong không có gì đâu, toàn là một vài đồ đạc linh tinh này nọ mà thôi.
-Ha? Chứ không phải là nơi cậu lén giấu mấy đĩa phim heo sao?
Chu Vũ cố ý giả bộ cười cợt nham nhở, tự cho rằng Tống Phàm Hiên giấu dăm ba đĩa phim heo và một vài tấm poster người mẫu sexy linh tinh, là nơi cất giấu bí mật.
-...... Thật sự là không có gì hết đâu.
Rốt cuộc Tống Phàm Hiên cũng không giải thích trong phòng là cất chứa thứ gì, cậu chỉ giữ tay kéo Chu Vũ lại, cứ cản lại không cho hắn đi mở cửa.
-Được rồi, không xem thì không xem.
Chu Vũ xoay người ngồi trở lại ghế, tỏ vẻ hắn đã buông xuống lòng hiếu kỳ.
Sau đó một người ngồi trên ghế còn một người ngồi trên giường, cả hai đối diện lại không nói gì.
-Cậu...... Không thay đổi gì cả.
Im lặng nửa ngày, hiếm thấy Tống Phàm Hiên lại chủ động mở miệng bắt chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Vũ vừa đánh giá từ trên xuống, có chút si mê.
-A? Sao lại không có gì thay đổi chứ, hiện tại tôi đánh lộn lên tay rồi càng đánh càng giỏi, cũng càng rắn chắc cao lớn nha.
Bàn tay nắm chặt lại, Chu Vũ nhếch môi nở nụ cười.
Qua nhiều năm giăng nắng giăng noi, màu da của Chu Vũ sạm đi thành màu nâu đồng cổ, trơn láng lại mềm dẻo; một đầu tóc đinh được tỉa ngắn cũn, càng làm nổi bật lên đường nét ngũ quan khắc sâu trên khuôn mặt hắn.
-Ừ, dù cậu có biến thành như nào, thì ở mắt tớ, cậu vẫn luôn là tốt nhất.
-......
Lời này nghe sao, có chút kì quái đi?
Chu Vũ không tiếp lời, lấy ra hộp thuốc vừa mới mua đưa về phía Tống Phàm Hiên vừa quơ quơ như đang mời cậu hút. Nhưng Tống Phàm Hiên lắc đầu tỏ vẻ không hút, cho nên hắn chỉ đành tự đốt điếu thuốc hút một mình.
Hai người nói về chuyện của mấy năm nay. Đương nhiên, trên cơ bản đều là Chu Vũ tự mình nói liên thuyên. Còn Tống Phàm Hiên chỉ phụ trách lắng nghe.
Có lẽ là do đã được mài giũa qua mấy năm nay, nên Chu Vũ đã không còn bồng bột bốc đồng như xưa. Hơn nữa, hắn chỉ vừa mới quay về thành phố này, vốn cũng không có mấy người quen. Hiện tại tình cờ gặp lại Tống Phàm Hiên, nên hắn liền hứng khởi mà nói nhiều.
Bản thân Chu Vũ cũng không ngờ nổi. Ngày xưa hắn luôn bắt nạt lợi dụng Tống Phàm Hiên, đến tận lúc bỏ đi cũng chưa từng coi cậu là bạn bè, không hề báo cho cậu biết tiếng nào. Vậy mà, hiện tại Tống Phàm Hiên lại vẫn thông cảm cho hắn như xưa, vẫn đối xử chân thành với hắn, loại người như vậy đúng là hiếm có khó tìm ở trên đời này mà.
Nói chuyện càng lúc càng lâu nên nhìn đồng hồ đã khuya, Tống Phàm Hiên nói đi tắm rửa trước, dặn Chu Vũ chờ ở trong phòng.
Chu Vũ gật đầu đáp ứng, nhì theo Tống Phàm Hiên mở cửa đi ra ngoài, đi về phía phòng tắm.
Chu Vũ không tự giác chuyển tầm mắt đặt lên trên cánh cửa phòng không cho mở kia. Tuy miệng nói là không có gì nhưng lại không cho hắn mở ra, hành động này làm hắn không tìm được đáp án càng khiến cho hắn càng thêm tò mò.
Vì vậy, Chu Vũ lặng lẽ tiến về phía trước, bàn tay bao lấy cán khoá cửa vặn ra.
"Cạch!" một tiếng, cánh cửa bị mở ra, cả phòng tối tăm, mờ mịt không thấy được gì cả. Lần mò trong bóng tối, Chu Vũ muốn mò mẫn khắp trên vách tường để tìm công tắc đèn, lại sờ thấy một tường toàn là giấy?
Lần mò theo cảm xúc bàn tay thì khá là dày dặn, kệ nó là gì mà lại dày đến vậy đi. Cuối cùng, Chu Vũ cũng mò được công tác cộm lên ở trên tường, ấn xuống mở đèn sáng lên.
Dưới ánh đèn sáng choang, hiện rõ cảnh tượng trong phòng, cũng lập tức đập vào tầm mắt của Chu Vũ khiến hắn kinh ngạc đến hoàn toàn khônng thốt ra lời được.
Bình luận