Chương 8: [8] Vĩnh viễn

Từ cổng lớn đi ra ngoài, sắc trời bên ngoài tối tăm tù mù, gần như là dù có xoè tay ra cũng không thấy nổi năm ngón tay. Chỉ có lỗ tai là có thể nghe thấy âm thanh côn trùng kêu lẫn với tiếng chim hót từ xa xa truyền lại đây.

Dù cho bên ngoài tối đen như mực, nhưng vẫn tốt hơn so với căn biệt thự có chứa xác chết đi.

Chu Vũ móc di động mình ra, mở chức năng chiếu sáng xem như đèn rọi sáng, nhấc chân bước từng bước một về phía chân núi. Giận nơi này hẻo lánh vắng vẻ đến muốn chết, đi bộ mất một lúc lâu, cũng không thấy có nhà nào sống ở đây cả, trên đường lớn cũng không có một bóng dáng chiếc xe nào chạy qua.

Chu Vũ vừa đi vừa hối hận, sớm biết thế này thì hẳn là nên lấy chìa khoá xe ở trên người Tống Phàm Hiên ra đây, lái xe rời đi. Chứ con đường đi xuống núi này, ai biết còn phải đi bao lâu nữa chứ.

Đi bộ vừa mệt lại buồn ngủ, thẳng đến khi đi tới một ngã rẽ xuống dưới chân núi, Chu Vũ mới thấy được một chiếc ghế dựa đặt ở ven đường, lập tức tiến lên ngã ngồi lên trên ghế, rồi thiếp đi mất.

"Ai! Ai! Thằng nhóc này, cậu không sao chứ?"

Bỗng dưng nghe thấy có tiếng người vang đến, Chu Vũ mới mở bừng mắt ra, liền tỉnh táo lại, vừa thấy là một bà cụ ăn mặc đồng phục vệ sinh đường phố, đứng trước mặt hắn.

"Con không sao đâu, tối ngủ không được, lỡ ngủ quên mất ở đây thôi."

Vội tự cài lại nút rồi sửa soạng áo sơmi bị Tống Phàm Hiên làm cho xộc xệch, Chu Vũ ngồi dậy hỏi bà cụ: "Vậy cho con muốn hỏi nơi này có chỗ nào có thể bắt được xe, hoặc là có xe nào cho ngồi ké để về thành phố không ạ?"

"Nơi này hẻo lánh lắm, trên cơ bản không có ai tới bên này cả, sao cậu lại muốn đến tới này hả?"

Chu Vũ không biết kể sao về chuyện xảy ra trong biệt thự, chỉ có thể "vâng dạ" nửa ngày, chưa thể nào trả lời được.

Thấy Chu Vũ không nói lời nào, bà cụ cũng không ngại, nói thẳng:

"Nếu cậu muốn bắt xe, ở bên này rất là khó đó, tôi là tự lái xe điện lại đây dọn rác, không bằng để tôi cho cậu ngồi ké để xuống núi, tìm bến xe cho cậu xuống ha?"

"Vậy tốt quá, rất cám ơn ạ."

Nghe đến việc không cần mình lại phải tự đi bộ, Chu Vũ vội đồng ý, đi theo sau bà cụ, ngồi trên trên xe điện chở rác.

Bà cụ lái xe, trong miệng cũng không nhàn rỗi, mà bắt chuyện với Chu Vũ:

"Tôi nói người trẻ tuổi như cậu, đúng là to gan dám chạy đến nơi này ha. Cậu không biết địa phương này vẫn luôn bị người ta đồn đãi là có quỷ hay sao hả? Từ đó đến nay vốn không có ai dám tới, toàn bộ nhà cửa ở đây đã bị phong toả hết mà. Cũng bắt đầu từ lúc xảy ra thảm án từ mấy năm trước, làm hại địa phương này, không ai dám tới......"

"Nhà ma? Thảm án?"

Chu Vũ dựa vào thành xe vốn đã có chút mơ màng sắp ngủ, chợt nghe thấy mấy từ ngữ mấu chốt này, lại lập tức tỉnh táo lấy lại tinh thần, vội lắp bắp hỏi lại.

"Cậu không biết? Trên khắp các mặt báo vào thời điểm hai năm trước đã đăng tin tức này đâu. Nói về gia đình trong căn biệt thự trên núi kia, có cặp vợ chồng bị chính con trai ruột chém chết, trên thân mỗi người đều bị chém nát nhừ như là bị đâm hơn trăm nhát dao, hiện trường máu me ghê lắm đó...... đến cả cảnh sát chỉ vừa đi vào đều phải nôn ói hết."

"Vậy con trai của cặp vợ chồng đó, thì sao?"

Nhớ đến hình ảnh hai cái xác khô quắc nhìn thấy vào tối qua, đúng thật là bị Tống Phàm Hiên chém chết sao?

Chu Vũ nghĩ ngợi một hồi, đáy lòng liền rờn rợn cả lên.

Xác chết lại bị đào lên lại được đặt chình ình ở đó, không phải là quá kinh khủng sao?

Quả nhiên, tinh thần của Tống Phàm Hiên đúng là bất bình thường mà.

"Đứa con trai của họ à, hình như là đã bi bắt được khi đang trên đường tới sân bay, sau đó bị nhốt ở trong tù giam, chờ toà tuyên án."

Theo lời bà cụ kể, không phải Tống Phàm Hiên vẫn đang phải ngồi tù chờ tuyên án, sao còn có thể tự do đi lại ở bên ngoài được chứ?

Chu Vũ cảm thấy có hơi nghi hoặc.

"Lúc cảnh sát ở tìm được con trai nhà đó, nghe nói thằng bé đã ốm o trơ xương đến dọa người, da dẻ trắng bệch trắng phếu, trên cánh tay còn có đầy lỗ kim. Sau khi cảnh sát điều tra, mới biết rõ tình huống trong nhà đó, hình như là muốn con trai mình phải chuyên tâm nghiêm túc học hành, không muốn cho con mình phải phân tâm mà đôi cha mẹ này nảy sinh ý muốn khống chế quá mức bệnh hoạn. Nhưng con trai nhà họ, lại im ỉm bắt đầu âm thầm chống đối, cho nên đôi cha mẹ này đã nhốt thằng bé ở trong nhà, mời gia sư đến dạy học cho nó. Mỗi ngày còn luôn tiêm đủ loại thuốc lung tung như thuốc an thần thuốc tê liệt cơ bắp cho thằng bé, phòng ngừa cảm xúc kích động của thằng bé hoặc bỏ trốn khỏi nhà. Cứ như vậy mà chịu tra tấn một đoạn thời gian dài, thẳng đến khi con trai nhà họ chịu không nổi nữa bùng nổ tự tay giết hại cha mẹ ruột của nó."

"Ra là vậy......"

Không ngờ nổi mà, cả nhà Tống Phàm Hiên đều không có ai là bình thường cả ha......

"Vậy sau đó thì sao?"

"Đứa con trai bị bắt của nhà đó à? Nghe đâu, không ngồi xổm ở trong tù bao lâu, lại lén mài nhọn cán bàn chải đánh răng liền đâm xuyên cổ tự sat......"

"Tự............ Sát?"

Nghe thấy hai chữ 'tự sát', Chu Vũ lập tức sửng sốt. Vậy tối qua, người mà hắn nhìn thấy là ai?

"Cậu ta đã chết rồi?"

"Đúng vậy, được xác nhận là đã tử vong, tạo nghiệt mà. Vào lúc ấy chuyện này cũng được đăng báo, cậu cũng hoàn toàn không biết mấy tin này sao?"

"Con cũng vừa mới từ nơi khác tới thôi."

"Nha, trách không được cậu không biết chuyện này."

Bà cụ gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải.

"Đã chết............"

Thấp giọng cứ nói đi nói lại hai chữ này ở bên miệng, Chu Vũ cảm thấy có hơi mờ mịt lại có chút hoang mang.

Tống Phàm Hiên đã chết rồi, vậy tối qua hắn nhìn thấy hình ảnh kia lại là thứ gì?

Cứ tiếp tục ngẫm nghĩ cẩn thận sâu xa hơn, lại khiến cho cả người Chu Vũ bắt đầu ớn lạnh......

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...