Chương 9: [9] Vĩnh viễn

"Không làm nữa? Không phải là mới đây mày vừa đồng ý làm việc cho tao mà, bây giờ màu lại đòi đi về? Chơi tao ha gì?"

Đầu bên kia điện thoại phát ra giọng nói, tràn ngập giận dữ, la to lộ ra nỗi lòng hoang mang và khó hiểu của đối phương.

Mà bên này điện thoại đang nghe cuộc gọi, Chu Vũ kéo theo hành lý, cũng rất là bực bội mà vừa hút thuốc, vừa trả lời nói:

"Mày cho rằng tao muốn sao? Tốn mất tiền đi xe với tiền mướn phòng rồi còn chi tiêu ăn uống, chạy tới chạy lui nữa chớ...... Thật là có việc, nên tao mới không thể tiếp tục ở chỗ này được nữa, chỉ đành đi mà thôi."

"Không phải là mày gặp phải chủ nợ đi? Đi gấp đến vậy?"

"Nghe mấy lời mày nói như cặ* ấy, thôi không nói tới nói lui với mày nữa! Tao sắp lên xe rồi."

Ném tàn thuốc xuống dưới chân dẫm nát nó, tắt di động, Chu Vũ xách hành lý bước lên xe lửa.

Hắn không ngờ rằng, mình chỉ vừa trở về mới có một lần, liền gặp phải chuyện ma quái đến vậy. Nếu mà cứ tiếp tục ở lại ở chỗ này, ai biết còn sẽ gặp phải chuyện gì nữa chứ; cho nên hắn rời đi là tốt nhất.

Ngồi trên chỗ ngồi, Chu Vũ nhớ tới đêm hôm đó, gặp được Tống Phàm Hiên với làn da trắng bệch xanh xao, còn mặc trang phục thu đông. Đúng là hiện tượng bất thường rồi mà. Hôm đó lại là ngày rằm của tháng Vu Lan, cửa quỷ rộng mở, gặp phải chuyện thần quái, cũng không có gì kì lạ đi......

Vì để chứng thực lời kể của bà cụ, có phải là đang gạt người hay không, mà Chu Vũ còn đặc biệt đi đến thư viện, tìm xem báo chí năm đó, đúng thật là có đăng chuyện này, mà Tống Phàm Hiên, cũng thật là đã chết rồi......

Nhìn ảnh chụp chân dung của Tống Phàm Hiên vẫn với sắc mặt tối tăm như cũ trên báo chí, Chu Vũ biết, đêm đó hắn đúng thật là đã gặp quỷ......

Loại chuyện bị quỷ đeo bám này, nói ra thì cũng sẽ không ai tin tưởng. Mà nếu còn tiếp tục sống ở tại thành phố này, thì nói không chừng ngày nào đó lại gặp phải lần nữa. Vậy nên còn không bằng nhanh chân chạy khỏi nơi đây, cầu một cuộc sống bình an.

****

Đặt hành lý xuống, đầu tiên là Chu Vũ vào phòng thuê mà đã đặt trước đã, tròn mắt nhìn chằm chằm bức tranh phong cảnh treo ở trên tường, bắt đầu ngây người. Nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, đúng là quá điên cuồng mà. Thôi cứ đi tắm rửa một cái trước đã, rồi thoải mái dễ chịu ngủ một giấc ngon đi......

Nghĩ vậy, Chu Vũ đứng lên lấy quần áo ra, rồi vào toilet tắm táp. Sau khi đã rửa sạch luôn cả nỗi mệt nhọc ngồi xe đường dài cả một ngày, mặc một thân áo tắm dài trắng thoải mái, chui vào giữa chiếc chăn mềm mại.

Đến lúc nửa đêm, Chu Vũ chợt mở hai mắt thức dậy.

Hắn phát hiện, thân thể của mình tự dưng cứng đờ, không thể động đậy được. Dù cho hắn có muốn cử động cánh tay mình một cái, hay là muốn nâng chân mình lên, cũng đều không có chút phản ứng nào cả. Mà ở vị trí mắt cá chân của hắn, có một bàn tay lạnh lẽo, chầm chậm nắm lấy cổ chân hắn, cũng bắt đầu mơn trớn sờ mó dần về phía trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...