Chương 13: Em đồng ý
Dù trong lòng Cao Vũ có phản đối thế nào thì màn kịch vẫn phải tiếp diễn, nam diễn viên đóng vai người cầu hôn thất bại đã đứng trước mặt anh, bó hoa hồng cũng đã được đặt vào tay anh. Mặc dù Cao Vũ vẫn bất động như bị điểm huyệt khiến đám diễn viên quần chúng phía sau bất mãn, chỉ nghe thấy họ bắt đầu xì xào bàn tán.
"Ơ, chuyện gì vậy? Bây giờ còn diễn nữa không?"
"Không biết nữa, chẳng phải bây giờ nên tỏ tình rồi sao?"
"Tình hình gì vậy?"
Vì họ nói chuyện hơi lớn tiếng nên dĩ nhiên Trang Âu cũng nghe thấy. Người thông minh như Trang Âu đã lập tức hiểu ra tình hình hiện tại, cũng bắt đầu mong chờ nhìn Cao Vũ và bó hoa trên tay anh.
Đối mặt với sự thúc giục của mọi người xung quanh và ánh mắt mong chờ của Trang Âu, Cao Vũ nghĩ dù sao cũng phải tỏ tình, quê mùa thì quê mùa vậy, nếu lần này thất bại thì lần sau lại cố gắng!
Vì vậy Cao Vũ lấy hết can đảm đứng dậy, sau đó quỳ một gối xuống, đưa bó hoa hồng ra trước mặt Trang Âu, lớn tiếng tỏ tình: "Tiểu Âu! Anh thích em, em lấy anh nhé!"
Nói xong ngoại trừ tiếng phim, mọi người xung quanh đột nhiên im lặng, chỉ có một cô gái ở hàng ghế sau hỏi cô gái bên cạnh: "Ơ, không phải nói chỉ tỏ tình thôi sao? Sao lại biến thành cầu hôn rồi?"
Cô gái bên cạnh trả lời: "Không biết nữa, dù sao chúng ta cứ ứng biến theo tình hình thôi."
Hai người nói xong, sau đó lần lượt bật đèn lên, bắt đầu hô hào: "Oa oa oa! Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!"
Vì có người dẫn đầu, tất cả diễn viên quần chúng phía sau đều hiểu ý, cũng bắt đầu hô vang "Lấy anh ấy đi".
"..." Lúc này Cao Vũ mới nhận ra, vì quá hồi hộp nên anh đã nói nhầm lời thoại! Đã nói "Làm bạn trai anh nhé" thành "Em lấy anh nhé".
Thế này thì tiêu đời thật rồi, chắc chắn Trang Âu sẽ nghĩ anh quá lỗ mãng, nào có ai chưa yêu đương đã cầu hôn. Phải nhanh chóng giải thích với Trang Âu mới được.
Nhưng Cao Vũ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Trang Âu ôm chặt, Trang Âu nói nhỏ bên tai anh: "Em đồng ý."
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tất cả những câu trả lời tồi tệ mà Cao Vũ tưởng tượng đều không xuất hiện, chỉ nghe thấy Trang Âu nói "Em đồng ý" bằng giọng nói ngọt ngào trời phú, thật khó mà không nghi ngờ đây có phải là mơ không.
Cao Vũ dùng ngón tay véo má phải của mình, chậc, cũng khá đau, nhưng đây là nỗi đau hạnh phúc, Omega mà anh thầm thương trộm nhớ hơn ba năm cuối cùng cũng đồng ý rồi, đây không phải là "tình yêu đích thực sẽ có kết thúc viên mãn" sao.
Cao Vũ vui mừng khôn xiết, bế Trang Âu lên xoay một vòng.
Cùng với những hình ảnh xuất hiện trên màn hình chiếu phim, phần lớn là ảnh đơn của Trang Âu, một phần nhỏ là ảnh chụp chung của hai người, cùng với nhạc nền cảm động, màn tỏ tình lãng mạn này trong rạp chiếu phim dần nóng lên.
Sau đó trên đường đi bộ về căn hộ, Cao Vũ mới kể rõ chi tiết về sự cố hài hước của mình cho Trang Âu nghe, còn hứa rằng chỉ cần Trang Âu không phiền, anh có thể cưới Trang Âu ngay lập tức.
Trang Âu mỉm cười, chỉ nói: "Chúng ta học xong đã rồi tính."
Sau đó cả hai đều hơi không tự nhiên, có lẽ vì vừa mới xác nhận quan hệ, vẫn chưa quen chuyển từ bạn bè sang người yêu.
Đặc biệt là Cao Vũ, hồi hộp đến mức bước chân cũng lóng ngóng, anh hắng giọng hỏi: "Tiểu Âu, anh có thể nắm tay em không?"
Trang Âu không trả lời mà đưa tay ra hiệu cho Cao Vũ có thể nắm, Cao Vũ cẩn thận nắm lấy tay cậu, hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau, trên mặt đều nở nụ cười mãn nguyện.
"Cao Vũ, nếu hôm nay anh không tỏ tình, em còn tưởng anh bất lực đấy." Trang Âu đột nhiên buột miệng nói một câu.
Bị nói là bất lực, Cao Vũ: "..."
Sau khi hai người trở về căn hộ, trước cửa phòng 2301, Cao Vũ vẫn còn lưu luyến, trong đầu anh vẫn vang vọng câu nói "Anh bất lực phải không, anh bất lực phải không" của Trang Âu, điều này thật sự quá tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông!
Khi Trang Âu nhấn mật mã mở cửa, Cao Vũ đột nhiên ép Trang Âu vào tường, sau đó nhìn sâu vào mắt cậu, dùng tay nâng cằm cậu lên, nhón chân, nhắm mắt hôn lên trán Trang Âu.
"Chúc ngủ ngon, Tiểu Âu."
Cao Vũ dịu dàng nói xong rồi buông Trang Âu ra, chuẩn bị trở về phòng mình, đồng thời tự chấm điểm cho hành động bá đạo tổng tài vừa rồi của mình: Quá hoàn hảo, Cao Vũ, quả nhiên cậu rất được!
Nhưng Cao Vũ chưa đi được mấy bước thì đã bị Trang Âu kéo áo lôi vào phòng 2301, sau đó Trang Âu đóng sầm cửa lại, nhào tới hôn lên môi Cao Vũ.
"!"
Cao Vũ không ngờ Trang Âu lại đột ngột tấn công mình, mắt anh mở to vì kinh ngạc, có chút lúng túng thụ động mở miệng đáp trả nụ hôn.
Cả hai đều không phải lần đầu hôn nhau, sự cố mà lần trước đã nói là sẽ quên đi, cũng không thể thực sự xóa khỏi tâm trí.
Nhưng Cao Vũ lại cảm thấy nụ hôn này còn say đắm hơn lần trước, khiến người ta chìm đắm trong đó, có lẽ vì bây giờ hai người đã là người yêu.
Nụ hôn này kéo dài hai mươi phút mới kết thúc, khi Cao Vũ bước ra khỏi phòng 2301, mặt đỏ bừng, môi sưng tấy, quần áo xộc xệch.
Trong lòng thầm nghĩ, hoá ra Omega đang yêu cũng nhiệt tình như vậy!
Ghi chú: Chúc mừng cuối cùng chàng trai Cao Vũ cũng tán đổ được mỹ nhân Omega!
Bình luận