Chương 9: Chap 10

Những ngày sau đó, Nhất Tử và Thiệu Lâm vẫn quấn quít bên nhau như vậy. Cậu vẫn ở bên anh vừa làm việc nhà cho anh vừa là người yêu của anh. 

Cho đến ngày hôm đó, Nhất Tử và Trương Hàm có tham gia 1 cậu lạc bộ về tình nguyện ở trường hôm đó mọi người rủ nhau đi quán hát để chúc mừng các thành viên mới. Cậu do dự không biết có nên đi không vì cậu biết Thiệu Lâm không thích cậu đến những chỗ như vậy.

Cậu nói với Trương Hàm. Trương Hàm nói:

- Cậu nhát như vậy sao? Chỉ cần nói với anh ấy là cậu có bài tập nhóm phải ở lại trường học thêm đến muộn mới về là được.

- Nhưng...nhưng mà...

Trương Hàm vẫn cố dụ dỗ cậu đi:

- Đi...đi mà, một mình tớ sẽ buồn lắm đó. Với lại nơi đó có gì mà không tốt. Đi cùng bạn học chứ đâu đi chơi lung tung. Đến đó còn được chơi vui với mọi người nữa đó.

Cậu suy nghĩ vẫn hơi sợ nhưng vì ham chơi nên cũng làm liều mà gọi điện cho anh. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại anh mới mua cho cậu để cậu có thể dễ dàng liên lạc với mọi người hơn:

- Anh ơi...hôm nay em có buồi học nhóm với mọi người nên về hơi muộn 1 chút được không ạ?

- Ừ...về sớm. Nếu muộn quá nói anh tới đón em

- Dạ. Em sẽ về sớm ạ

Sau đó Nhất Tử tắt máy và đi theo mọi người đến quán hát. Nhưng điều cậu không nghĩ ra và cũng không ngờ được là Trưởng câu lạc bộ chụp ảnh mọi người ngồi trong phòng hát vui vẻ đăng lên weibo và có tag tên cậu vào. Thiệu Lâm xem được rồi gửi cho Nhất Tử hình ảnh có mặt cậu với dòng tin nhắn ngắn gọn:

- Cho em năm phút về nhà. Cậu đọc được trong lòng run sợ thu dọn đồ của mình vội chào mọi người nói có việc gấp chạy vội ra về mặc cho Trương Hàm đang gọi với lấy cậu

Về đến nhà cậu lo sợ mở cửa thấy anh đang ngồi trên sopha. Cậu tiến gần lại:

- Anh ơi...anh...em...

- Em nói dối anh để đi đến những nơi như vậy.

- Em...em không cố ý chỉ là...chỉ là hôm nay câu lạc bộ có tổ chức chào mừng thanh viên mới....nên...nên mời mọi người tới đó...em...em muốn đi thử 1 lần...em sợ anh sẽ không cho nên...em mới 

- Thử? Thiệu Lâm tức giận lớn tiếng

Nhất Tử cúi đầu xuống và không dám nói thêm gì nữa. Anh lúc này đang giận lắm không nói gì với cậu nữa và đứng phắt lên đi ngang qua cậu và vào phòng đóng sầm cửa lại. 

Cậu nhìn vào cánh cửa phòng anh rồi cúi đầu không nói gì quay về phòng mình. Tắm rửa xong cậu muốn qua nói xin lỗi anh nhưng lại sợ anh khó chịu và tức giận nên trèo luôn lên giường nằm xuống.

Cảm giác trống trải vì không có anh bên cạnh lâu rồi cậu không có ngủ như vậy. Mọi ngày đến tối cậu lại được ngủ cùng anh được ôm anh rồi kể chuyện cậu đi học cho anh nghe. Nhưng hôm nay cảm giác thật hiếu vắng. Cả đêm cậu không ngủ được. Sáng sớm cậu dậy nấu bữa sáng cho anh như mọi ngày. Thấy anh ra khỏi phòng cậu vội nói:

- Anh, em có nấu.. Không để Nhất Tử nói hết câu Thiệu Lâm đã cắt ngang

- Không ăn. 

Anh  cứ thế đi thẳng ra cửa. Cậu nhìn bữa sáng trên bàn rồi lẳng lặng dọn đi. Đến tối cũng vậy cậu từ trường học cố gắng về nhà thật sớm nấu cơm đợi anh về nhưng anh lại không về nhà. Cậu ngồi ở ghế đợi anh đến 1h sáng mới nghe thấy tiếng mở cửa. Nhất Tử ngồi thẳng dậy nhìn anh nhưng anh lại đi thằng vào phòng mà không nói với cậu câu nào cũng không nhìn cậu.

Một tuần trôi qua ngày nào cũng vậy anh không cho cậu cơ hội xin lỗi anh cũng luôn lạnh nhạt với cậu. Cậu tủi thân lắm nhưng lại chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám tới gần làm phiền anh.

Hôm đó Nhất Tử về thấy anh ngồi ở phòng khách. Cậu nghĩ

- "Hôm nay anh ấy về sớm sao?". Cậu vội vào phòng cất đồ rồi đi ra đi về phía sopha đứng lại gần anh nói:

- Anh ơi... Không thấy Thiệu Lâm nói gì cậu làm liều đi lại trèo lên đùi anh ngồi đối mặt với anh

- Em xin lỗi...em biết mình sai rồi...anh đừng giận nữa có được không ạ...em sẽ không như vậy nữa đâu mà anh.

Thiệu Lâm vẫn cố tình không nhìn cậu cứ nhìn thẳng vào tivi lạnh nhạt nói:

- Tránh ra không thấy tôi đang xem tivi?

Nhất Tử nhìn anh:

- Anh ơi....em thật sự...

Anh quát lớn:

- Xuống ngay

Nhất Tử giật mình vội xuống khỏi người anh cậu nhìn anh 1 chút rồi quay vào phòng cậu khóc: 

- " Anh sao lại giận cậu lâu như vậy chứ? Cậu biết lỗi rồi mà? "

Nghe thấy tiếng cậu khóc Thiệu Lâm cũng muốn vào dỗ cậu nhưng anh muốn để cho cậu lần sau không được nói dối anh và đến những nơi như vậy nữa mà anh phải nghiêm túc và tỏ ra căng thẳng với cậu. Cho cậu sợ lần sau sẽ không tái phạm nữa

Lại tiếp tục tuần nữa trôi qua Nhất Tử không dám đến gần cũng chẳng dám nói gì với anh nữa. Cậu sợ anh sẽ quát mắng cậu, sợ anh sẽ lại khó chịu nữa.

Hôm nay là lễ thất tịch mọi người đều đi chơi rất vui. Trương Hàm cũng khoe rằng cậu ấy và người yêu của cậu ấy đi chơi với nhau.

Cậu cũng muốn được đi chơi nhưng cậu không dám nói với anh, cũng không dám rủ anh ra ngoài với cậu. Vì cậu biết anh vẫn đang giận cậu. 

Tối đó, Nhất Tử về nhà nhìn thấy anh nhưng lại không dám nói với anh răng cậu muốn đi chơi. Cậu thật sự rất muốn đi chơi ra đường đây là thất tịch đầu tiên của cậu ở nơi này. Cậu muốn biết sẽ có những gì.

Nhất Tử thay đồ rồi đi ra thấy cửa phòng anh đóng cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra ngoài rồi ra đường đi bộ xem những rạp tổ chức trò chơi hay những nơi náo nhiệt có đông người cậu chen vào để xem họ làm gì.

Nhất Tử nhìn thấy xe đồ xiên bay mùi thơm lên. Cậu xoa bụng đói, đi lại mua vài xiên rồi lẳng lặng đi bộ 1 mình ngắm đường phố lễ hội. Cậu nhìn những đôi nam nữ, nam nam nắm tay nhau. Cậu cũng muốn. Ước gì bây giờ có anh bên cạnh thật tốt!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...