Chương 10: Chap 11

Đi đủ rồi Nhất Tử quay về dưới căn hộ của Thiệu Lâm. Ngẩng mặt lên nhìn đến cửa sổ căn hộ của anh. Cậu mệt mỏi, chán nản lê từng bước để quay trở về. Vừa đi được vài bài chuẩn bị lên đến cầu thang cậu nhìn thấy anh đang đứng ở đó nhìn cậu. Cậu lại gần ngẩng mặt nhìn anh tay cậu vẫn cầm túi xiên. Thiệu Lâm nhìn cậu:

- Đi đâu về?

Nhất Tử tủi thân nói:

- Em đi ra đường một chút ạ. 

Rồi cậu cứ thế cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Nhất Tử định đi lướt qua anh thì một lực vòng qua chân cậu bế bổng cậu lên. Cậu sợ hãi một tay ôm chặt lấy cổ anh một tay vẫn giữ chặt túi xiên trong ngực.

- Anh...

Nhất Tử biết lúc này chắc anh không còn giận mình nữa rồi. Cậu gục mặt vào hõm cổ anh cứ thế để anh bế về phòng.

Về đến phòng Thiệu Lâm bế cậu lại sopha cho cậu ngồi trong lòng anh. Anh nhìn đến túi xiên trong tay cậu mà cau mày:

- Sao lại ăn những thứ này?

- Em muốn được thử một chút. Cậu nhìn anh nhẹ nói:

- Rất bẩn biết không?

Nhất Tử gật nhẹ đầu

- Vậy sao vẫn ăn?

Cậu cúi đầu xuống nói:

- Em đói

- Đói mà lại ăn những thứ này? Thiệu Lâm tỏ vẻ nghiêm túc hỏi

Nhất Tử không nói gì nữa cứ im lặng như thế. Anh nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra đặt đồ ăn cho cậu. Im lặng một lúc cậu thủ thỉ nói:

- Anh ơi anh đừng tức giận nữa có được không? Em biết mình sai rồi 

Thiệu Lâm cúi đầu xuống hôn nhẹ môi cậu

- Từ giờ đừng làm anh lo lắng nữa có được không? Không thấy em ở nhà anh thật sự rất lo đấy có biết không?

- Dạ. Cậu dụi mặt vào ngực anh.

- Anh ơi, em muốn đi chơi, hôm nay là thất tịch.

Không thấy Thiệu Lâm nói gì cậu nghĩ anh không muốn cho mình đi nên cũng không nói nữa. Anh xiết chặt cậu vào ngực.

- Ngoan đợi người ta đem đồ đến ăn no rồi anh đưa em đi được không?

Cậu vui vẻ ngẩng mặt lên thơm nhẹ vào má anh:

- Dạ. Cảm ơn anh ạ. 

Nhìn Nhất Tử vui vẻ như vậy Thiệu Lâm thật sự rất vui. Chỉ muốn lúc nào cũng thấy cậu tươi cười như vậy.

Ăn xong anh đưa cậu đi chơi vòng quanh cậu thích thú chạy đi chạy lại. Đến một sạp bán đồ bông cậu nhìn thấy có 1 con heo to bằng người cậu. Nhất Tử cứ nhìn mãi,  Thiệu Lâm biết cậu thích nó nên dắt tay cậu lại chỉ tay vào con heo với với ông chủ:

- Cho tôi con đó. 

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh thích thú chạy lại nhận con heo từ tay người bán hàng nhưng nó to quá cậu không ôm nổi nên anh đã giữ nó giúp cậu

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...