Chương 11: Chap 12

Thiệu Lâm cứ như vậy đưa thẳng thứ đó vào trong cậu: 

- Aaaaa... đau.. đau.. hức. 

Anh ôm lấy Nhất Tử, yêu chiều: 

- Nhất Tử không phải nói muốn sao? Sao lại khóc rồi?

- Nhưng...nhưng nó đau mà anh...hức

Thiệu Lâm cười cười rồi mút lấy miệng cậu phía dưới cứ như vậy liên tục ra vào. Suốt đêm đó anh muốn cậu hết lần này đến lần khác. Nhất Tử vì kiệt sức mà lịm đi. Anh vui vẻ nhìn người con trai nhỏ ngủ an yên trong ngực mình. 

Vài ngày sau, Nhất Tử nghe Thiệu Lâm nói anh phải đi Chiết Giang cùng với bà chủ làm gì đó 1 tuần. Nói cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Cậu nghe lời anh, mỗi ngày anh vẫn đều nhắn tin gọi điện cho cậu nhắc cậu ăn cơm đủ bữa và ngủ đúng giờ. 

Nhất Tử rất nhớ anh, muốn anh sớm về nhưng lại sợ anh bận việc nên không dám nói với anh.

 Anh đi được 5 ngày. Hôm đó đang ngồi học cậu nhận được điện thoại của bà chủ. Cậu xin ra ngoài và nghe. Bà chủ nói: 

- Nhất Tử hả con

- Dạ chào bà chủ 

- Con đang làm gì đó? 

- Dạ con đang học thưa bà chủ 

- Vậy sao? Ta có việc muốn nhờ con con khi nào con học xong gọi lại cho ta được không?

- Dạ vâng, được ạ. 

Đợi đến khi hết tiết Nhất Tử gọi lại cho bà Đàm. Bà Đàm nghe máy nói với cậu: 

- Nhất Tử a, hôm nay Thiệu Lâm đi xem mắt. Ta gửi cho con ảnh vài bộ vest con xem bộ nào hợp với nó rồi gửi lại cho ta có được không?

Bên đầu dây bên này bà Đàm cười hào hứng bà muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút xem phản ứng của cậu thế nào Nhất Tử nghe xong chết đứng tại chỗ.

- "Anh đi xem mắt sao? Thì ra là vậy, anh dấu mình sao? Anh lừa mình?" 

Bên này bà Đàm không thấy cậu nói gì vội nói: 

- Nhất Tử.. Nhất Tử con có nghe ta nói không? 

Nhất Tử lúc này mới giật mình: 

- Dạ.. dạ con nghe thưa bà chủ. Dạ bà chủ gửi ảnh đi con sẽ xem ạ. 

- Được.. được vậy ta gửi rồi con chọn giúp ta nhé. Ta bận chút việc ta cúp máy.

- Dạ vâng. 

Nhất Tử nhìn những bức ảnh bà chủ gửi mà lòng nhói lên. Nước mắt chảy xuống. Cậu đau lắm nhưng biết nói với ai đây. 

Tối đó Thiệu Lâm gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy. Nhất Tử khóa máy lại. Lúc này cậu không muốn nghe. Có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện cậu biết chuyện anh đi xem mắt đâu. Anh sẽ lại dịu dàng hỏi thăm, lừa dối cậu tiếp sao? Cậu không muốn nghe nữa. 

Nhất Tử nghĩ mình nên rời đi thôi, từ trước đến giờ cậu vẫn không phải người phù hợp với anh. Vẫn không phải người người mà anh muốn dây dưa lâu dài cùng. Cậu khóc rất nhiều. 

Sáng sớm hôm sau cậu dọn đi, Nhất Tử mở máy anh gọi rất nhiều, nhắn rất nhiều cho cậu nhưng cậu mệt mỏi lắm cậu không muốn nói gì nữa. Cậu chỉ nhắn lại 1 tin cho bà chủ nói muốn xin nghỉ việc rồi lại tắt lịm máy đi. 

Nhất Tử đi tìm cho mình 1 căn trọ nhỏ có lẽ nó chỉ bé như phòng tắm ở căn hộ của anh. Nhưng cậu cũng không cần gì nhiều vì cậu thật ra cũng chẳng có đồ gì nhiều cậu chỉ cần có nơi để ngủ nghỉ là được rồi. 

Những ngày sau Nhất Tử nghỉ học không đi học nữa, cậu tắt điện thoại và nghĩ cũng chẳng cần thiết phải dùng điện thoại để làm gì. Cậu đi xin việc và được nhận làm bưng bê cho 1 quán lẩu. Hàng ngày cậu đi làm từ sáng đến đêm muộn mới về cậu muốn mình bận rộn để không nghĩ, không nhớ về anh nữa. 

Thiệu Lâm tìm kiếm Nhất Tử khắp nơi. Đến trường học biết tin cậu nghỉ học rồi anh như phát điên lên. Anh giận bà Đàm cãi nhau với bà vì bà lại đem chuyện của anh và cậu ra để trêu đùa quá đáng như vậy. 

Một tháng trôi qua Nhất Tử nhận được tháng lương đầu tiên, cậu đem ra bưu điện gửi qua số nhà của anh. Cậu muốn trả nợ cho anh, trả lại cho anh số tiền mà anh đã bỏ ra cho cậu đi học suốt thời gian qua. 

Nhưng Nhất Tử lại cứ như đứa ngốc gửi đi mà quên mất rằng địa chỉ nhà cậu cũng ở trên bưu thư.Tối đó Thiệu Lâm về nhà, nhận được phong thư anh nối điên lên tìm đến địa chỉ nhà của cậu. 

Nhất Tử vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa. Cậu ra mở cửa, cậu bất ngờ khi nhìn thấy Thiệu Lâm đứng ngoài cửa. 

- Anh...anh sao anh lại tìm...tìm 

- Sao anh lại tìm được nhà em? 

Cậu cúi đầu xuống anh đưa phong thư ra trước mặt cậu quát: 

- Em đang làm cái trò gì thế hả? 

- Em...em chỉ trả lại cho anh tiền...tiền học...của em. 

- Tôi nói em phải trả cho tôi hay sao hả?

Nhất Tử cúi gằm mặt xuống nước mắt cậu sắp chảy xuống rồi. Anh giận dữ gằn giọng nói: 

- Em bị cái gì vậy hả? Chỉ vì nghe mẹ tôi nói những câu trêu đùa như vậy mà em cũng tin rồi bỏ đi như vậy. Em có thấy mình quá trẻ con không. Cũng không nghe tôi nói lấy một câu cứ như thế bỏ đi. Em có biết tôi đã tìm em nhiều như thế nào không? Còn dám ngang nhiên bỏ học. Tôi không hiểu trong đầu em nghĩ cái gì nữa.Anh giận phát khùng lên rồi chỉ vì đứa ngốc này. 

- Em...em...

- Mẹ tôi biết chuyện của tôi và em rồi. 

Nhất Tử nghe anh nói bất ngờ ngẩng mặt lên mở to mắt nhìn anh: 

- Em nhìn cái gì? Ngạc nhiên lắm sao? 

Cậu thành  gật đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...