Chương 12: Chap 13
- Ngu ngốc. Mẹ tôi biết lâu rồi bà chỉ muốn trêu em một chút xem phản ứng của em thế nào. Vậy mà em lại ngu ngốc k nghe tôi nói một từ nào đã bỏ đi như vậy. Lại còn làm cái trò điên rồ này.
- Em.. em thật xin lỗi. Nhất Tử ấm ức khóc.
- Ấm ức lắm sao mà còn khóc?
- Em.. em cũng buồn mà. Anh lúc nào cũng chỉ biết mắng em như vậy. Anh.. hức.. em cũng đau lắm mà...
Thiệu Lâm nhìn cậu mếu máo như đứa trẻ mà không biết làm sao chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt:
- Có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả?
Cậu ôm chặt lấy anh:
- Em cũng nhớ anh nhiều.. nhiều lắm
Anh cười ôm cậu vào trong phòng trọ của cậu anh nhìn quanh nói:
- Sao lại ở chỗ như vậy?
- Sao là sao ạ? Nhất Tử ngơ ngác hỏi lại
- Bé như vậy rồi ở làm sao?
- Em không có ở nhà nhiều chỉ cần chỗ ngủ và tắm rửa là được rồi. Cậu nói nhỏ
- Đi đâu mà không ở nhà? Thiệu Lâm nghiêm mặt hỏi cậu:
- Em đi làm ạ
- Làm ở đâu, làm gì?
- Em làm ở quán lẩu gần đây. Anh cau mày vào:
- Làm cả ngày?
- Dạ.
- Bỏ học để đi làm việc đó? Làm quan trọng hơn học? Thiệu Lâm nhướn mày hỏi
- Không có ạ...lúc đó em chỉ nghĩ muốn kiếm tiền gom vào trả anh rồi năm sau có tiền thì sẽ đi học lại.
- Hóa ra em muốn rời khỏi anh đến thế? Thiệu Lâm cố tình trêu cậu thêm một chút
- Không có, tại...tại vì em nghĩ anh...anh sẽ...sẽ ở bên người khác nên.. em mới như vậy ạ
Thiệu Lâm lắc đầu bất lực với những cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của cậu nhóc:
- Thật hết nói nổi em mà, về nhà với anh nhé
- Nhưng em đang đi làm ở gần đây
Thiệu Lâm có chút khó chịu, gằn lên:
- Bỏ đi, về đi học tiếp cho anh
Nhất Tử biết anh tức giận rồi, biết mình không nên ương bướng như vậy nữa nên cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
- Dọn đồ luôn đi anh đưa về luôn
- Nhưng mà tiền trọ của em
- Em tiếc tiền hơn là muốn ở bên anh phải không?
- Không phải em chỉ là...Nhất Tử thở dài...haizzz...thôi được rồi...em về với anh là được rồi
- Nếu em cảm thấy miễn cưỡng thì không cần anh không muốn ép em. Thiệu Lâm thấy cậu như vậy cũng muốn xem phản ứng của cậu như vậy là sao:
- Không có mà. Anh sao lại cứ nghĩ những chuyện đó chứ. Em chỉ là tiếc số tiền em đã đưa cho bà chủ thôi mà tháng này còn chưa ở được 2 tuần nữa.
Nhất Tử hơi tức giận và nói lớn giọng 1 chút với anh
Thiệu Lâm nhìn cậu cưng chiều nhìn cậu nhóc của mình nổi giận thật quá đáng yêu mà.Anh ôm dỗ cậu:
- Được rồi, được rồi anh không nói nữa là được mà em dọn đi rồi về ngủ với anh. Anh mất ngủ suốt một tháng rồi đó em biết không?
Nhất Tử lúc này mới để ý đến khuôn mặt của anh nhìn anh tiều tụy hơn thật rồi
- Dạ.
Cậu nghe theo anh rồi quay ra thu dọn đồ khóa cửa phòng cậu chạy sang phòng bên gửi chìa khóa nhờ họ đưa trả cho bà chủ giúp cậu và lên xe theo anh đi về.
Về đến nhà Thiệu Lâm đưa đồ của Nhất Tử vào phòng anh.Cậu biết ý anh nên cũng không hỏi gì theo anh vào phòng xếp đồ.Sắp xếp xong mọi thứ Nhất Tử định đi tắm thì thấy anh đi theo cậu vào phòng tắm.
- Anh...anh theo em vào đây làm gì?
- Tắm cùng em chứ làm gì nữa
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả.
Vào đến phòng tắm Thiệu Lâm kêu cậu cởi quần áo cho anh và cậu. Cậu cũng nghe lời anh cởi xong quần áo của cậu đến quần áo của anh.
- Xong...xong rồi. Nhất Tử thật sự rất xấu hổ, cậu vốn nhát như vậy, anh còn bắt cậu làm mấy việc này
Anh cúi xuống nhấc bổng cậu lên để ngực cậu dán vào ngực anh mặt đối diện với mặt anh. Hai tay cậu vội choàng qua cổ anh. Anh ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến hôn. Nhất Tử cũng ngoan ngoãn đáp lại anh. Vì quá nhớ anh nên hôm nay cậu phải bỏ qua sự ngại ngùng của bản thân để hòa theo anh.
Vào đến phòng kính nơi có vòi hoa sen thả nước xuống cơ thể anh và cậu. Hai tay anh đưa xuống xoa nắn mông cậu
- Ưmmm...Lâm...Lâm...ưm
- Sao thế bảo bối...?
Nhất Tử ngại đỏ hết mặt anh cười rồi xoay người cậu lại để cậu đưa lưng về phía mình anh cắn nhẹ vào gáy cậu rồi đưa 1 ngón tay thẳng vào lỗ nhỏ của cậu. Cậu có chút đau nhưng vì khoái cảm, cảm giác sung sướng khiến cậu gập người xuống cong mông lên tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, hai tay Nhất Tử bám tay vào tường.
- A...a...ưm...Lâm...anh nhẹ một chút...chậm...chậm một chút...
Thiệu Lâm cứ như vậy đưa đẩy rồi cho thêm hai rồi ba ngón đến khi cảm thấy vừa đủ rồi anh đưa thẳng nơi to lớn vào luận động, Nhất Tử không chống đỡ nổi nữa cầu xin anh:
- Em...em không chịu nổi nữa...anh...anh chậm thôi...ha...a
- Đây là trừng phạt vì em để anhnhịn cả tháng nay, anh nhịn cả tháng nay rồi, em biết không hả bảo bối?
- A...ha em biết lỗi rồi mà anh...đừng...đừng ở đây nữa được không? Em...em không đứng nổi nữa...rồi...a...hức
- Tha cho em...
Thiệu Lâm cứ như vậy để im thứ đó bên trong Nhất Tử quay người cậu lại bế cậu lên. Cậu sợ hãi vội quặp 2 chân vàohông anh. Anh vừa đi vừa ra vào không tha cho cậu một phút nào.
Lên đến giường anh càng mãnh liệt hơn. Quay cậu đủ loại tư thế. Thiệu Lâm cứ như vậy hành cậu đến khi trời tờ mờ sáng mới tha cho cậu. Cũng không biết anh đã bắn vào bên trong cậu bao nhiêu lần nữa. Sau đó anh vẫn không quên bế cậu vào phòng tắm rửa sạch nơi đó cho cậu xong mới bế cậu ra giường ôm cậu vào lòng ngủ một giấc ngon .
Bình luận