Chương 13: Chap 14

Những ngày sau Nhất Tử bị Thiệu Lâm bắt đi học lại và không cho phép đi làm ở quán lẩu đó nữa. 

Cậu cũng vui mừng vì được đi học lại. Đến lớp, Trương Hàm ôm chầm lấy cậu nói: 

- Nhất Tử ơi, nhớ cậu chết mất. Cậu đi đâu mà nghỉ học lâu vậy chứ? 

Cậu ấp úng nói: 

- Tớ...tớ có việc nên xin nghỉ một thời gian. 

- Được rồi, được rồi cậu đi học lại là tốt rồi. Trương Hàm có lẽ biết cậu không muốn nói lý do nên cũng không hỏi nhiều 

Hôm đó gần đến sinh nhật bà Đàm, Thiệu Lâm nói với Nhất Tử: 

- Sắp đến sinh nhật mẹ, anh đưa em về ăn cơm với mẹ nhé 

Cậu trợn mắt lên hỏi lại: 

- Sao ạ? 

- Sinh nhật mẹ. Em không muốn về sao? 

- Dạ, không phải nhưng mà em có chút sợ 

- Không sợ, mẹ biết chuyện cũng không phản đối. Mẹ ủng hộ rất nhiều đấy 

- Dạ vậy anh cho em chuẩn bị tâm lý thật tốt đã được không? Nói vậy, nhưng em vẫn sợ lắm luôn á

Thiệu Lâm cười xoa đầu cậu nói: 

- Ngốc có gì mà phải sợ cơ chứ

- Nhưng em vẫn run lắm, anh nhìn nè, anh mới nói thôi em đã run như vậy rồi. 

Nhất Tử thành thật dơ bàn tay nhỏ ra cho anh xem, đúng là nó đang run lên thật 

- Được rồi được rồi vậy anh cho em vài ngày để chuẩn bị được chưa? 

Cậu cười tươi: 

- Dạ 

Ngày hôm sau, Nhất Tử chạy đến khu bán hàng xem mọi thứ rồi mới chọn được một chiếc khăn bằng lụa rồi mới nhờ người gói vào để đem tặng cho bà Đàm. Vì sắp sang đông rồi nên cậu nghĩ chắc chiếc khăn này sẽ hợp với bà. Cậu hài lòng với món quà của mình về đến nhà cậu chạy luôn vào khoe thành quả với anh.

Thiệu Lâm ôm cậu vào lòng thơm nhẹ lên môi cậu nói: 

- Đứa ngốc, chỉ cần em bên anh là bà đã vui lắm rồi 

Cậu vui vẻ dựa vào lòng anh: 

- Nhưng mà em vẫn muốn có quà cho bà chủ, đây là thành ý của em đó, anh không được bác bỏ nó đâu a.

- Quà ra mắt mẹ chồng sao? Thiệu Lâm trêu chọc 

Nhất Tử quay qua đánh vào ngực anh 

- Mẹ chồng gì chứ 

- Không phải sao? 

Cậu đỏ mặt: 

- Anh cả ngày chỉ biết trêu em thôi 

- Anh không trêu mà. 

Nhất Tử nhìn anh rồi nói: 

- Chuyện đó cứ để thời gian quyết định đi 

Thiệu Lâm cũng hiểu ý cậu muốn nói gì nên ôm chặt lấy cậu: 

- Ừ cứ để thời gian quyết định đi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh như vậy là được rồi 

Cậu mỉm cười hạnh phúc dựa vào ngực anh cậu tự nói với mình: 

- " Chỉ cần anh không lừa dối cậu, chỉ cần anh vẫn còn cần cậu, cậu sẽ mãi mãi ở bên anh" 

Qua hai ngày, hôm nay Thiệu Lâm dẫn Nhất Tử về thăm bà Đàm. Thấy hai người về đến sân bà đã vui mừng chạy ra đón. Bà chạy đến bên Nhất Tử: 

- Nhất Tử à, con có khỏe không? 

- Dạ con khỏe thưa bà chủ 

- Ai da bà chủ gì nữa chứ, gọi ta là dì hay mẹ thì càng tốt. Con mà gọi ta là bà chủ nữa thằng nhóc kia lại giận rỗi ta thêm nữa cho xem. Bà vừa nói vừa nhìn về phía Thiệu Lâm mà trêu chọc

- Sao...sao lại giận rỗi ạ? 

- Chuyện của con và nó hôm đó, nó dám cãi nhau với ta còn không thèm nhìn mặt ta nữa đó. Thằng nhóc đó nó thật tuyệt tình a. Bà Đàm tỏ vẻ đáng thương liếc xéo Thiệu Lâm

Nhất Tử buồn cười khi nghe bà Đàm nói nhìn về phía anh cười với anh. Thiệu Lâm không muốn mẹ mình tiếp tục trêu chọc nữa. Đi lại ôm lấy eo cậu nói: 

- Vào nhà thôi 

- Cái thằng nhóc này có vợ là không cần tới ta nữa hay sao chứ. Con nên biết Nhất Tử là do ta nhận vào nên con mới có cơ hội đó nha 

Anh chỉ biết lắc đầu không biết phải nói sao với bà nữa. Nhất Tử nghe bà Đàm nói mà đỏ hết mặt lên cậu cũng vui vẻ một chút vì mẹ anh không có phản đối hay ác cảm gì chuyện của hai đứa. 

Bà Đàm thật sự vui vẻ vì thấy con trai của bà đã tốt hơn trước kia. Từ ngày thằng bé đó rời đi nó không còn cười nói nhiều nữa. Vậy mà giờ nhờ có Nhất Tử nó hạnh phúc hơn bà cảm thấy rất mãn nguyện. 

Ngày đầu bà nhận Nhất Tử vào thật ra là vì có lí do. Nhìn cậu rất giống với cậu bé đó nên bà đã không chần chừ mà nhận cậu vào làm, rồi cũng không chần chừ mà đẩy cậu đến bên Thiệu Lâm. Bà cũng cảm thấy có một chút gì đó có lỗi nhưng vì muốn cho con trai bà vui vẻ hạnh phúc bà đành phải như vậy. 

Ngồi vào bàn ăn cơm Nhất Tử mới đưa quà cho bà Đàm. Bà vui mừng nhận lấy rồi nói: 

- Ai da, từ giờ con không cần phải mua quà cho ta đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng con và thằng nhóc kia tới thăm ta là ta vui rồi. 

Cậu cười lại nói: 

- Dạ 

Thiệu Lâm ngồi bên cạnh cũng vui vẻ nhìn cậu và mẹ thân thiết như vậy. Anh biết mục đích của bà là gì. Khi anh nhìn thấy Nhất Tử anh cũng đã thấy cậu giống vớ người đó. Nhưng không phải vì cậu giống mà anh mới muốn ở bên cậu. Mà vì anh cũng có tình cảm thật lòng với cậu, anh cũng yêu cậu. Có thể còn yêu hơn so với yêu người kia. 

Thiệu không biết sau này sẽ ra sao nhưng chỉ cần hiện tại Nhất Tử vẫn ở bên anh là tốt rồi. Ăn cơm xong bà Đàm giữ hai người ở lại nhà ngủ vì hôm sau là ngày nghỉ. Anh và cậu cũng nghe theo bà ở lại. Vào đến phòng ngủ anh ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu nói: 

- Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở bên anh 

Nhất Tử mỉm cười đáp lại kiễng chân lên hôn vào cằm anh

 - Cảm ơn anh vì đã cho em được ở bên anh. Cảm ơn vì đã lo lắng chăm sóc cho em. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...