Chương 14: Chap 15

Thời gian thấm thoát trôi nhanh vậy là Nhất Tử đã ở bên Thiệu Lâm, được anh cho đi học 1 năm rồi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thực hiện được giấc mơ đó. 

Cậu ngước mắt lên nhìn người con trai đang ôm mình trong ngực ngủ an yên như vậy. Cậu nghĩ 

- " Sau này mãi mãi như vậy thật tốt " 

Ba ngày nữa là tròn một năm kỉ niệm ngày anh và cậu bên nhau. Cậu thật mong chờ đến ngày hôm đó. Hôm nay là cuối tuần, ngày mai là ngày kỉ niệm của 2 đứa Thiệu Lâm hôm nay phải đến công ty của gia đình anh thực tập công việc nên chỉ có cậu ở nhà. 

Nhất Tử bắt tay vào dọn dẹp tổng thể ngôi nhà. Sau khi dọn xong cậu vào phòng mở tủ quần áo ra để sắp xếp lại cho gọn gàng. Đến khi cậu sờ đến bên tủ của anh. Cậu nhìn thấy góc tủ của Thiệu Lâm có 1 hộp gỗ nhỏ. Nhất Tử tò mò cầm lên mở ra xem. 

Những bức ảnh và vài bức thư rơi ra ngoài cậu vội ngồi xuống nhặt nó lên. Nhất Tử sững người lại khi nhìn đến những bức hình rơi ra từ hợp gỗ. Trong đó là Thiệu Lâm cùng với một người con trai nữa cười đùa rất vui vẻ. Họ hôn nhau, những bức ảnh hai người nắm tay nhau cũng được anh cất giữ rất cẩn thận. Anh chưa bao giờ đồng ý chụp ảnh cùng cậu dù nhiều lần cậu cũng mở lời muốn anh chụp cùng mình, nhưng anh đều từ chối. 

Nhất Tử lật dở xem thử 1 bức thư, đó là bức thư gần đây nhất được viết cách đây 3 tuần được gửi đến từ Mỹ. Bức thư đó viết: 

" Gửi anh, Thiệu Lâm em và anh lại sắp được gặp nhau rồi. Xin lỗi vì đã không ở bên anh 5 năm qua. Nhưng em sắp trở về rồi em sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Sẽ không đi đâu nữa. Hẹn anh ngày xx/xx/xxxx.

Nhật Tư của anh " 

Cậu dừng mắt lại ở dòng thời gian kia chẳng phải đó là ngày hôm nay sao. 

- "Hóa ra anh đi đón cậu ấy sao, hóa ra anh lừa em sao? Cậu ấy thật giống mình". 

Nhất Tử tự cười nhạo chính mình cậu hiểu được rằng hóa ra chỉ vì bản thân giống với người con trai mà anh chờ đợi kia, anh yêu kia nên anh mới ở bên cậu sao. Khi cậu đang chết lặng nhìn những bức ảnh thì Thiệu Lâm trở về, mở cửa phòng thấy cậu cầm những bức hình đó anh quát lên:

 - Ai cho em động vào đồ của anh? 

Cậu giật mình vội đóng hộp gỗ lại nhưng anh đi lại giằng lấy hộp rồi quát lớn: 

- Em đừng nghĩ ở bên anh rồi là em có quyền được động vào đồ của anh. Em chưa có tư cách đấy đâu em biết chưa, hả? 

Nhất Tử im lặng cúi mặt xuống: 

- Vâng 

- Em cút ra ngoài. 

Cậu không nói gì đi lướt qua anh rồi rời đi khỏi nhà. Cậu cứ đi lang thanh như vậy nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Cậu biết suốt một năm qua cậu đã quen có anh, quen ỉ lại vào anh. Nhưng bây giờ thì sao người mà anh chờ đợi cũng trở về rồi cậu lấy tư cách gì mà bên anh đây. 

Nhất Tử không biết xa anh cậu sẽ sống tiếp như thế nào nữa. Cậu đi trong vô thức như vậy đến đêm muộn cậu mới quay về căn hộ của anh. Anh không có ở nhà 

- " Chắc bây giờ anh đang ở bên người kia rồi nhỉ? Chắc chắn như vậy rồi." 

Cậu nghĩ rồi tự bản thân lại dằn vặt đau khổ. Liệu anh có biết ngày mai là ngày gì không? Chắc là không rồi. Nhất Tử mệt mỏi lết cơ thể vào phòng anh cậu nghĩ đến lúc mình phải rời đi rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi mà. Cậu đem cặp áo đôi mà mình tích cóp tiền ra mua để mặc cùng anh vào ngày mai để lên giường anh kèm theo mẩu giấy:

- " Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn vì thời gian qua đã chiếu cố em. Cảm ơn vì đã cho em sống một cuộc sống mà cả đời này em mơ ước cũng không được" 

Sau đó, Nhất Tử rời đi cậu nhớ bà rồi, từ giờ sẽ không còn ai ở bên chăm sóc cho cậu nữa. Cậu sẽ quay về nơi đó, quay về nơi mà cậu vốn thuộc về đáng lẽ cậu không nên mơ mộng ảo tưởng quá nhiều để đến cuối cùng người phải chịu đựng đau khổ không ai khác vẫn là cậu.

Cậu rời đi đợi đến sáng cậu mua vé tàu quay về vùng quê nhỏ của mình. Ở đó tuy không tốt như ở đây nhưng ở đó cậu cảm thấy được bình yên. Trở về với khu nhà ở vô gia ca cậu quay về căn nhà nhỏ của mình và bà nội. Nhìn lên bàn thờ bà bất giác cậu chảy nước mắt: 

"Bà ơi. Cháu mệt lắm. Cháu không thực hiện được điều mà bà muôn mất rồi. Bà biết không cháu yêu anh ấy nhiều lắm. Anh ấy rất tốt với cháu, cho cháu đi học rồi chăm sóc cho cháu. Nhưng có lẽ những thứ đó không phải thật sự giành cho cháu bà à. Cháu đau lắm." 

Nhất Tử mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ ngày xưa của mình mà nhắm mắt thiếp đi. 

- "Ngủ đi Nhất Tử khi tỉnh dậy mày phải thật mạnh mẽ sống tiếp quên hết đi những chuyện không vui nhé!" 

Thiệu Lâm sau khi về đến nhà nhìn tờ giấy cậu để lại cùng hai chiếc áo anh như kẻ điên anh khóc rồi. Khóc vì bản thân ngu đần làm đau cậu. Khóc vì không kịp nói với cậu rằng anh yêu cậu yêu cậu nhiều lắm. Không phải vì cậu giống người kia mà vì cậu là chính cậu. 

Thiệu Lâm ôm lấy đôi áo ôm lấy chiếc gối mà cậu vẫn hay gối nó nằm bên cạnh anh. 

- " Nhất Tử xin lỗi. Em đang ở đâu vậy? Quay về đi có được không? Anh sai rồi" 

Những ngày tiếp theo anh liên tục tìm kiếm cậu. Ngày nào anh cũng tìm đến rượu, về đến nhà anh lại ôm lấy đôi áo đó ôm lấy chiếc gối đó anh ước gì có Nhất Tử bên cạnh ngay lúc này. Anh thật sự rất nhớ cậu.

- "Bé con, em đang ở đâu vậy, trở về đi có được không em?" 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...