Chương 15: Chap 16

- Nhanh lên, nhanh lên các người có muốn lấy tiền công không hả? Người đàn ông khuôn mặt có vẻ dữ tợn đang quát tháo ầm ĩ trong một kho chưa hàng 

- Này thằng nhóc kia. Mày có làm được không hả, ẻo lả như thế. Thôi thôi mày về đi nhìn xem khuôn mỗi bao gạo mà mày còn không khuôn nổi thì làm được cái việc gì

- Ông...ông chủ tôi sẽ cố gắng, tôi làm được mà...ông đừng đuổi tôi đi được không?

- Thôi đi làm như mày chậm trễ hết hàng của tao mất. Về đi

Nhất Tử cũng chẳng biết phải làm sao lại lùi lũi đi về. Cậu chán nản từ ngày quay về đây cậu đã xin đi làm 2-3 chỗ rồi người ta đều chê cậu sức yếu đều không cho cậu làm. Cậu mệt mỏi rồi. Cậu lại nhớ anh, nhớ Trương Hàm, nhớ lúc còn được đi học nữa rồi nhưng biết làm sao được đây

- "Mình có tư cách sao?"

Sau đó cuối cùng Nhất Tử cũng xin được việc ở một quán hủ tiếu nhỏ, tuy lương hơi thấp nhưng có lẽ ở nơi này tìm được công việc phù hợp với sức của cậu như vậy là tốt rồi. 

Mỗi ngày cậu làm từ sáng sớm cho đến chín giờ tối thời gian còn lại cậu lại nhận thêm những công việc như đi giao hàng lên thị trấn nơi có đông người ở hơn, điều kiện tốt hơn họ thường hay đặt đồ ăn đêm.

Mỗi ngày đều đến 1-2 giờ sáng hôm sau Nhất Tử mới có thời gian để ngủ. Như vậy cũng tốt cứ như vậy cậu sẽ không có thời gian để nhớ đến Thiệu Lâm nữa.

- "Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Bên người ấy sao? Liệu anh có nhớ mình chút nào không?" 

Nhất Tử dụi mặt vào gối lẳng lặng rơi nước mắt, cậu biết bản thân còn yêu anh nhiều như thế nào, biết bản thân ngốc nghếch ra sao, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào kiềm chế nổi trái tim mình mỗi khi nghĩ đến Thiệu Lâm

 Cứ nghĩ rằng gượng ép bản thân quên đi nhưng càng cố lại càng nhớ. Cũng năm tháng rồi nhỉ, cậu rời đi nơi đó cũng năm tháng rồi, nhanh thật. Cậu biết anh sẽ không có khả năng tìm cậu và nếu tìm cũng sẽ không có khả năng tìm đến đây vì đây là nơi dành cho những người vô gia cư rất ít người sống thì làm gì có thể có ai muốn tìm đến nơi như thế này chứ.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Nhất Tử. Sinh nhật mười chín tuổi cậu có Thiệu Lâm bên cạnh. Anh đã hứa sinh nhật hai mươi tuổi hay sau này anh vẫn sẽ luôn bên cậu, mãi mãi ở bên cậu. Vậy mà...

Thượng Hải:

Tối đó, Thiệu Lâm về nhà anh cầm theo một hộp bánh kém, một chiếc pizza và một túi đồ xiên. Anh ngồi xuống sopha thắp nến lên chiếc bánh có ghi chữ " Chúc mừng sinh nhật em, đứa ngốc "

- "Nhất Tử, chúc mừng sinh nhật. Hôm nay em thế nào? Có nhớ anh không? Anh mua bánh kem và pizza còn có xiên em thích nhất cho em rồi. Em quay về đi được không?"

Anh cứ thao thao bất tuyệt mà nói chuyện một mình như vậy. Từ ngày cậu đi anh không uống rượu thì cũng lao đầu vào làm việc, Thiệu Lâm không để bản thân rảnh rỗi một giây một phút nào. Vì nếu rảnh rỗi anh sẽ lại nhớ Nhất Tử, nhớ cái đưa ngốc nghếch chỉ biết đòi ăn và hay khóc khiến anh đau lòng ấy.

Bà Đàm thật sự lo lắng cho Thiệu Lâm. Bà chưa bao giờ thấy anh khóc, vậy mà ngày Nhất Tử rời đi anh đã về nhà và ôm bà khóc như một đứa trẻ. Ngày Nhật Tư rời đi, Thiệu Lâm cũng chỉ thơ thẩn buồn bã chứ anh chưa bao giờ để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.

Bà hiểu con trai bà phải yêu Nhất Tử nhiều như thế nào mới có thể vì cậu mà rơi nước mắt và thay đổi nhiều đến như vậy.

Bà Đàm cũng đã nhờ người tìm kiếm Nhất Tử giúp bà vì ngày cậu đến xin làm ở nhà bà vì chỉ muốn nhanh chóng nhận cậu vào để tạo cơ hội cho Thiệu Lâm gặp cậu mà quên mất hỏi xem khu vô gia cư mà cậu sống thuộc vùng nào.

- "Đứa nhỏ này cũng thật là nói đi là đi luôn như vậy?" 

Bà chỉ biết lắc đầu rồi lại quay ra lo lắng cho Thiệu Lâm nhìn anh bây giờ thật tiều tụy.

Văn phòng của Thiệu Lâm:

- Anh, anh đang làm gì đó? Người con trai có thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt tựa như Nhất Tử bước vào nói

- Anh đang làm việc em không thấy sao mà còn hỏi như vậy?

- Anh...anh sao thế? Từ ngày em trở về anh vẫn luôn lạnh nhạt với em. Anh đã nói sẽ đợi em du học trở về rồi sẽ cho em và anh sống chung cùng nhau vậy mà bây giờ thì sao?

Thiệu Lâm dừng động tác làm việc trên tay xuống ngẩng mặt lên nói:

- Anh đang làm việc em ra ngoài đi. Chuyện này tính sau

Nhật Tư bước đến sau lưng ghế anh ôm lấy cổ anh nũng nịu nói:

- Anh không thương em nữa sao? Sao lại hờ hững với em như vậy chứ?

- Anh nói em đi ra ngoài. Thiệu Lâm quát lên, anh rất khó chịu với những hành động thân mật của cậu ta

- Anh...anh quá đáng. Nhật Tư cứ thế bỏ ra ngoài.

Thiệu Lâm nhìn theo bóng người khuất sau cánh của mà day day thái dương. Từ ngày Nhật Tư trở về anh không còn tình cảm với cậu ta nữa và anh cũng biết cậu ta có người yêu ở Mỹ mục đích cậu quay về cũng chỉ là biết anh sắp hết thời gian thực tập ở công ty của gia đình và chuẩn bị thừa kế lại tập đoàn nên cậu ta lại muốn trở về bên anh để có thể sống trong sung sướng mà không cần phải làm gì vất vả.

Thiệu Lâm hiểu Nhật Tư từ ngày cậu chưa đi du học cho đến bây giờ cũng vậy. Cậu ta vẫn luôn muốn có một cuộc sống sung sướng không phải vất vả. Chính vì thế, ngày cậu đi du học cậu đã dứt khoát đi mà không lưu luyến gì anh, vì khi đó ba anh còn sống ba nói chỉ khi nào ông về già sức yếu và anh đủ trưởng thành có người bạn đời của mình rồi thì ông mới giao lại công ty cho anh. Còn khi ông còn sống anh sẽ như những người khác vẫn là 1 người bình thường ra trường sẽ vẫn phải tự mình đi xin việc ở những nơi khác dù lương thấp hay ra sao thì vẫn phải chịu đựng.

Anh vẫn nhớ khi anh nói chuyện đó cho Nhật Tư hiểu, cậu ta đã rất khó chịu và chỉ vài ngày sau cậu cũng nói cậu đi du học và không thể ở bên anh. Thời gian đó anh như suy sụp toàn bộ. Thiệu Lâm cứ như biến thành một người khác anh không muốn cười nói với bất kì ai hằng ngày cũng chỉ đi học rồi về nhà thơ thẩn như một người tự kỉ. Anh đã từng rất yêu cậu, rất nhớ cậu nhưng vì chính cậu đã làm anh mất niềm tin và thất vọng về cậu.

Và cũng là vì anh đã có Nhất Tử người con trai mà anh gặp lần đầu đã yêu, người khiến cho anh ấm áp, không ngại vất vả cậu có thể đi làm thêm để mua quà sinh nhật cho anh mà không kêu ca gì. Cậu biết làm mọi việc mà Nhật Tư chưa bao giờ động tay tới. Và Nhất Tử của anh dù mệt dù bị tổn thương cũng không bao giờ than vãn cậu luôn tự mình chịu đựng mà không nói với anh một điều gì

Anh lại nhớ cậu nữa rồi. Cũng chẳng biết đến bao giờ anh mới tìm lại được cậu đây. Anh mệt mỏi rồi lại vùi đầu vào công việc. Anh thật sự không biết phải làm gì cho qua những ngày khổ sở nhớ nhung này nữa đây.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...