Chương 16: Chap 17

- Bà chủ cho hai bát hủ tiếu đặc biệt

- Có liền có liền

Sau một lúc, hình dáng người con trai gầy gò, nhỏ bé tay bưng tô hủ tiếu chạy ra. Nhất Tử khựng chân lại khi nhìn thấy vị khách vừa gọi hủ tiếu. 

- "Anh...anh ấy và bà chủ sao lại tìm được đến đây? Họ đến đây làm gì?"

Bà Đàm nhìn thấy cậu thì vui mừng. Thiệu Lâm thì cau mày lại nhìn người mình yêu thương nhung nhớ suốt bấy lâu nay lại giờ lại trở nên hốc hác gầy gò đến như vậy. Rốt cuộc cậu đã sống khổ sở như thế nào mới từ một người con trai xinh đẹp hồng hào của anh mà trở nên như vậy. Anh đau lòng nghĩ

Nhất Tử lấy hết bình tĩnh bước lại đến bàn của bà Đàm và anh nói:

- Hủ tiếu của quý khách, chúc quý khách ngon miệng ạ. Khi cậu định rời đi thì Thiệu Lâm vội nắm lấy tay cậu, kéo đi. Bà chủ quán nhìn thấy chạy ra:

- Này này thằng nhóc kia đang làm mà đi đâu vậy hả?

Nhất Tử cố gắng giằng tay Thiệu Lâm ra để quay trở lại nhưng không được nên cứ mặc cho anh kéo đi. Bà Đàm thì đứng lên nói giúp cho Nhất Tử với bà chủ:

- Bà chủ cậu bé ấy với con trai tôi có việc cần nói chuyện với nhau mong bà chủ thông cảm cho cậu bé. Tôi sẽ trả thêm cho bà tiền tô hủ tiếu coi như tiền bồi thường ngày làm hôm nay của cậu bé cho bà có được không. Bà chủ nghe thế liền gật đầu đồng ý

Bà Đàm nghĩ:

- "Con trai ta đã giúp con vậy rồi, việc còn lại là của con, chúc con may mắn". Bà Đàm sau đó cũng quay lại gọi ra về, nhiệm vụ của bà đến đây coi như xong rồi

Thiệu Lâm kéo tay Nhất Tử ra một bãi đất trống. Đến nơi cậu giằng tay anh ra:

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Anh muốn nói chuyện với em

- Tôi và anh có chuyện gì để nói sao?

- Em...em muốn làm anh tức điên lên có đúng không?

Nhất Tử không nói gì chỉ lẳng lặng đứng im. Anh nhìn cậu đau lòng nói:

- Tại sao lại để bản thân trở nên khổ sở, ốm yếu như vậy?

- Ốm yếu sao? Tôi thấy bản thân lúc này rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm

Thiệu Lâm ôm lấy cậu nói:

- Anh rất nhớ em. Nhất Tử đẩy anh ra:

- Anh đi đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nói những lời buồn nôn đó nữa, người yêu của anh sẽ buồn lắm đấy.

- Em đang nói linh tinh cái gì thế hả?

- Nói gì sao? Nói gì anh phải hiểu chứ sao lại hỏi tôi? Nhất Tử nói thêm:

- Anh về đi đừng xuất hiện ở đây nữa. Cuộc sống của tôi đang rất tốt, đừng làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn lên nữa. 

Nhất Tử đau lắm nhưng biết sao đây. Cậu không muốn trở thành người phá hoại tình cảm của người khác, cũng không muốn khiến anh phải khó sử.

- Anh sẽ không đi, anh sẽ ở đây theo em đến khi nào em quay trở về bên anh thì thôi. 

Thiệu Lâm biết bây giờ dù có nói gì cậu cũng sẽ không nghe anh nói nên anh chỉ biết làm như vậy từ từ ở bên cậu làm cậu mềm lòng thôi.

- Anh đừng mơ. 

Nhất Tử tức giận vì sao cậu lại không biết anh có 1 mặt ngang ngược như vậy chứ.

Anh mỉm cười nhìn cậu tức giận.

- " Thật đáng yêu mà"

Cậu quay đầu bỏ lại anh ở đó nhìn theo cậu. Thiệu Lâm thở dài. 

Nhất Tử cũng chẳng biết phải làm sao nữa, trong lòng có một chút vui cũng có một chút buồn nhưng cậu biết mình không thể mềm lòng vì bản thân cậu chịu đựng đủ rồi. Cậu không muốn tiếp tục đắm mình trong sự mu muội đó nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Thiệu Lâm bỏ hết công việc của mình ở công ty đến nơi cậu ở thuê một căn hộ nhỏ gần nơi cậu sống để tiện cho việc hàng ngày đến gặp cậu. Anh thật sự không muốn xa cậu nữa.

Ngày hôm đó Thiệu Lâm đợi Nhất Tử làm xong rồi lẳng lặng đi theo cậu. Cậu biết anh đi theo mình, quay đầu lại cậu tức giận nói lớn:

- Anh đi theo tôi làm gì? Sao anh vẫn còn ở đây?

- Sao anh không được ở, mà ai nói với em là anh đi theo em?

- Anh...anh vô sỉ.

- Ừ chỉ với em. Thiệu Lâm mặt dày trêu cậu

- Anh...tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đừng đi theo tôi.

Thiệu Lâm vẫn cố chấp chọc cậu:

- Anh không có đi theo em.

Nhất Tử biết mình không nói lại được anh nữa nên cũng mặc kệ anh rồi hậm hực quay về nhà. Anh nhìn vẻ đáng yêu của cậu mà buồn cười. Dù giận anh hay ra sao cậu vẫn có một mặt đáng yêu như vậy.

Về đến nhà thấy Thiệu Lâm vẫn đứng bên kia đường nhìn sang ngôi nhà nhỏ của cậu. Cậu đóng sầm cửa lại:

"Anh ấy sao lại cứ đi theo mình như thế? Xấu hổ quá đi. Lạnh như vậy mà lại cứ đứng đó? Không sợ ốm sao? Anh ấy ngốc quá"

Thiệu Lâm đứng nhìn một lúc rồi quay ra quán tạp hóa nhỏ gần đó mua một chút đồ ăn rồi đem treo trước cửa nhà Nhất Tử, anh gõ cửa cho cậu biết rồi rời đi.

Nhất Tử ra mở cửa định mắng anh một trận nhưng không thấy ai cậu nhìn thấy túi đồ treo trước cửa biết là anh mua cậu cũng cầm vào. Mở túi đồ ra, bên trong toàn là kẹo và bánh cùng với sữa và còn có kèm theo 1 tờ giấy:

" Nhất Tử, xin lỗi. Anh biết em vẫn giận anh nhưng anh biết anh sai rồi. Xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa được không? Anh thật sự yêu em không phải em giống ai mà vì em là em. Em quay về với anh đi được không, đứa ngốc. Anh nhớ em quá"

Nước mắt Nhất Tử chảy xuống cậu cũng nhớ anh. Nhưng biết làm sao đây cậu thực sự không thuộc về nới đó cũng không phù hợp với anh. Có lẽ người đó sẽ phù hợp với anh hơn. Cậu không muốn vì cậu mà anh bị người khác chê cười vì yêu một đứa mồ côi như cậu. Cậu cứ như vậy khóc nấc lên.

"Hức...hức Thiệu Lâm em ghét anh...ghét anh...tại sao cứ đến khi em muốn quên anh anh lại xuất hiện như vậy cơ chứ...hức..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...