Chương 17: Chap 18
Ngày hôm sau Thiệu Lâm lại đến bên kia đường đối diện nhà Nhất Tử chờ cậu đi làm về. Hôm nay quán đông khách nên cậu phải làm đến đêm muộn mới về. Nhưng rồi quán lại có vài đơn hàng lên thị trấn nên cậu cũng xin bà chủ cho cậu làm. Xong việc cậu lại đạp chiếc xe đạp của mình lên thị trấn giao hết các đơn hàng rồi mới trở về nhà.
Trên đường về vì đi nhanh quá nên cậu không kịp né chiếc ô tô ở ngã rẽ. Cậu phanh gấp rồi ngã lê xuống đường. Chân cậu chảy máu sát hết cả bắp chân, tay cũng bị sát 1 mảng lớn, ngực đập xuống mặt đường nên rất đau. Vậy mà chiếc xe ô tô đó vẫn lao đi như không biết chuyện gì. Cậu gắng mình đứng dậy nâng xe lên rồi lại chịu đau đạp về đến nhà
Ở khu nhà nhỏ, Thiệu Lâm cứ đứng nhìn mãi sang bên kia đường xem khi nào cậu về. Vậy mà anh đợi mãi đến 1 giờ sáng không thấy cậu về anh lo lắng đi ra quán hủ tiếu cậu làm thấy quán đã đóng cửa. Anh lại quay lại bên đường xem cậu về chưa, thì thấy bóng dáng người con trai bé nhỏ đạp xe về đến cửa nhưng nhìn kĩ anh thấy có gì đó không ổn. Anh vội đi sang xem cậu ra sao. Thiệu Lâm đi lại gần Nhất Tử, cậu nhìn thấy anh nhưng không nói gì. Chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa như không có chuyện gì.
Anh cau mày lại nhìn người cậu bẩn hết từ trên xuống dưới, tay áo thấm một mảng máu lên đó anh vội giữ lấy tay cậu hỏi:
- Em bị sao?
Nhất Tử hất tay anh ra:
- Không sao hết
Cậu mở cửa định đi vào thì anh chen người rồi đẩy cậu vào nhà cùng:
- Anh hỏi em bị sao? Thiệu Lâm chịu đựng khó chịu trong người hỏi cậu
- Tôi đã nói là không sao mà? Anh đến đây làm gì?
Anh không trả lời cậu rồi nắm tay cậu kéo lại ghế ngồi xuống anh cẩn thận kéo tay áo cậu lên vô tình chạm vào vết thương cậu kêu lên 1 tiếng:
- Đau
Thiệu Lâm cau mày nhìn vào vết thương trên cánh tay cậu 1 mảng lớn bị trầy da vẫn đang chảy máu. Rồi anh cởi hết áo cậu ra, Nhất Tử vì đau mà không chống cự lại được:
- Anh làm gì thế? Bỏ ra
Anh quát to lên:
- Ngồi im đi, sức chịu đựng của anh có hạn. Em đừng để anh phải tức giận.
Cậu nghe anh quát có chút sợ nên cũng nghe theo anh ngồi im không nói gì nữa. Anh hài lòng cởi hết áo cậu ra rồi ngồi xuống sờ tay đến cạp quần cậu vội lấy bàn tay không bị thương ngăn lại.
Anh hằm mặt xuống:
- Bỏ tay. Anh không làm gì cả, anh xem vết thương cho em
Nhất Tử buông tay ra, anh cởi quần cậu ra nhìn vết thường ở chân rồi nhìn lên ngực cậu một mảng tím đen vào trán anh nhăn vào hơn. Anh tức giận hỏi:
- Sao lại thế này?
Nhất Tử hờ hứng đáp
- Đi nhanh quá không kịp tránh
Thiệu Lâm không nói gì bế cậu lên, cậu hốt hoảng ôm lấy cổ anh. Thiệu Lâm ôm cậu vào phòng tắm. Vì ở đây không hiện đại như nơi anh ở muốn tắm phải xả nước ra thau rồi lấy gáo múc nước lên người còn không có sẵn nước nóng nữa.
Thiệu Lâm lại bế cậu ra để cậu nằm xuống ghế lấy quần áo đắp lên cho cậu đi đun nước đợi pha được nước ấm rồi mới bế cậu vào lại phòng tắm.
Cậu cứ im lặng để mặc cho anh chăm sóc cho mình. Thời khắc này cậu chỉ muốn nó mãi mãi như vậy không bao giờ trôi qua. Biết rằng nếu cứ như vậy bản thân sẽ lại ỉ lại vào anh, cứ như vậy cậu sẽ lại đắm chìm trong nó một lần nữa.
Nhưng cậu biết chính mình có lẽ không thể nào khống chế được tình cảm của mình dành cho anh mất rồi. Thứ tình cảm này ngày một lớn, nó không bao giờ dừng lại, chỉ có lớn hơn chứ chưa bao giờ nhỏ đi
Thiệu Lâm thật cẩn thận dội nước rửa sạch cơ thể vào vết thương cho cậu. Sau đó anh bế cậu ra anh dặn dò cậu chờ anh rồi anh chạy thật nhanh đi mua đồ sát trùng băng vết thương thuốc về cho cậu.
- Ngoan ngoãn nằm im chờ anh một lát, anh đi mua thuốc rồi sẽ về. Đừng làm gì linh tinh động đến vết thương
Nhất Tử nhìn anh:
- Không cần đâu, vài ngày nữa vết thương khô vào sẽ không có chuyện gì nữa
- Ngoan, đừng ương bướng, anh đi một lát rồi về. Em nằm nghỉ đi. Thiệu Lâm hôn nhẹ lên trán cậu dặn dò
Nhất Tử biết mình không nói lại được anh nữa:
- Ừm...hiệu thuốc ở gần quán hủ tiếu, đi cẩn thận
- Anh biết rồi, đừng lo lắng.
Nhất Tử nhìn theo hình bóng anh trong lòng mang một chút ấm áp. Biết anh vẫn quan tâm đến cậu như vậy, trái tim cậu lại không khống chế được mà đập liên hổi. Nhìn xuống cơ thể mình đang không mặc gì cậu có chút đỏ mặt.
Bình luận