Chương 18: Chap 19
Mua xong đồ sát trùng, Thiệu Lâm chạy thật nhanh về để sát trùng cho Nhất Tư. Về đến nơi anh bế cậu ngồi lên đùi mình. Nhất Tử xấu hổ không dám nhìn anh, cậu có chút kháng cự. Anh mỉm cười nhìn biểu hiện của cậu, có chút vui vẻ
Thiệu Lâm cẩn thận nhẹ nhàng sát trùng bôi thuốc rồi băng bó cho Nhất Tử. Anh hỏi:
- Có đau không?
Nhất Tử thành thật gật đầu
- Đứa ngốc sao lại không biết tự bảo về cho bản thân như vậy, nếu hôm nay không có anh ở đây thì phải làm sao bây giờ, em khiến anh đau lòng chết mất.
- Anh đau lòng sao? Nhất Tử nhẹ nhàng hỏi
- Ừ đau lắm. Thiệu Lâm cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng.
- Đừng làm anh đau lòng như vậy nữa có được không?
Nhất Tử không nói gì cúi đầu xuống. Thiệu Lâm nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên môi cậu. Nhất Tử lúc này không muốn phản kháng nữa, cậu muốn mình cứ như vậy chìm đắm thêm mổ lần nữa dù có đau cũng sẽ tự chịu, dù ra sao cũng được cậu đều sẽ tự chịu. Vì cậu biết bản thân mình thật sự không thể khống chế được tình cảm của mình khi ở gần Thiệu Lâm.
Thấy cậu không phản kháng lại nữa Thiệu Lâm thầm vui trong lòng làm liều mà hôn sâu hơn. Dây dưa đến khi cảm nhận được cậu không thở được nữa. Anh mới rời môi mình ra dựa trán anh vào trán cậu.
- Nhất Tử anh xin lỗi, về nhà với anh có được không em? Anh không muốn em vất vả như vậy nữa, không muốn xa em nữa.
- Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, rất muốn kể cho em nghe.
- Anh không phải ở bên em vì em giống Nhật Tư. Mà vì em là đứa ngốc của anh, là người mà anh yêu hơn cả khi anh yêu cậu ấy. Là người khiến anh phải khóc khi mà đứa ngốc đó rời đi. Anh đã rất lo lắng vì anh sợ bé con của anh sẽ quên đi anh. Sẽ ở bên một người khác không phải anh. Và hơn hết anh sợ đứa ngốc ham ăn ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Nên xin em trở về với anh đi được không?
Thiệu Lâm gục mặt vào hõm cổ Nhất Tử rơi nước mắt. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở bên cậu.
Nhất Tử đau lòng nhìn anh, cậu cũng khóc rồi. Cậu không muốn nhìn anh tiều tụy đau khổ như vậy. Cậu lấy hai tay ôm chặt anh dù cánh tay đang bị thương. Anh hốt hoảng sợ cậu sẽ động đến vết thương mà vội vàng rụt người lại.
- Đứa ngốc muốn nó lại chảy máu nữa sao mà ôm chặt như vậy chứ?Nhất Tử có chút buồn cười vừa khóc vừa cười nhìn anh.
Thiệu Lâm lau nước mắt cho cậu:
- Đứa ngốc, em vừa khóc vừa cười xấu xí chết đi được
- Em biết em xấu vậy anh có yêu em nữa không?
- Yêu, yêu, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này
Nhất Tử nghe anh nói mà mỉm cười nhưng vẫn cố tình hỏi lại anh:
- Vậy còn Nhật Tư thì sao?
Anh xụ mặt xuống khi cậu hỏi vậy:
- Em đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không? Anh thật sự không còn yêu cậu ấy nữa. Người anh yêu bây giờ là người đã hành hạ tinh thần anh suốt mấy tháng qua đây này, là người đang không mặc gì ngồi trong lòng anh ngay bây giờ đây này.
Nhất Tử lúc này mới nhớ ra rằng từ nãy đến giờ vẫn chưa mặc gì mà vẫn ngồi trong lòng anh.Cậu đỏ mặt vội đẩy anh ra:
- Anh...anh lúc nào cũng trêu em như vậy
- Anh không trêu, anh thật sự đang rất muốn em đấy. Nhưng vì em như vậy nên...
- Vậy...vậy em giúp anh? Nhất Tử ngại ngùng nói
Thiệu Lâm trợn tròn mắt nhìn cậu:
- Em.. em nói thật đó hả, nhưng cơ thể em? Cậu xấu hổ gật đầu nói:
- Không sao. Rồi đưa tay xuống sờ đến nơi đang nhô lên của anh. Thiệu Lâm rít lên một tiếng rồi bắt đầu hưởng thụ.
Nhất Tử cởi quần anh ra rồi lựa chỗ ngồi xuống trước mặt anh cầm lấy thứ đó của anh vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên phía đàu đang rỉ nước.
- Ưm... Nhất Tử giỏi quá
Cậu tiếp tục ngậm thứ đó vào đưa vào rút ra thỉnh thoảng lại rời miệng ra liếm nhẹ từ dưới lên trên rồi ngược lại. Thiệu Lâm vì lâu ngày không được giải tỏa mà không kìm chế được bắn thẳng vào miệng cậu. Lần này Nhất Tử không nôn ra nữa cậu cố gắng nuốt hết nó xuống. Thiệu Lâm nhấc bổng cậu lên ngồi trên đùi anh nhưng vẫn rất cẩn thận vì sợ đụng đến vết thương của cậu
- Đứa ngốc này mấy tháng qua rời khỏi anh có phải em học ở đâu không, tại sao kĩ năng lại tốt hơn. Anh lừ mắt nhìn cậu
- Hay là em...Cậu biết anh nghĩ gì vội nói:
- Không có...không có em...em là em tự biết...em...
- Tự biết? Thiệu Lâm khó hiểu hỏi lại
- Em...em ngày đó em nhìn thấy hai người con trai làm chuyện đó trong cái ngõ nhỏ bên kia. Cậu chỉ tay sang bên kia đường rồi thành thật kể anh nghe những gì cậu nhìn thấy. Thiệu Lâm nghe xong cũng chỉ biết bó tay với cậu nhóc, sao lại ngốc nghếch đến nỗi nhìn lén chuyện tốt của người khác như vậy chứ
- Em...em tò mò nên mới lén nhìn một chút thôi ạ
Thiệu Lâm nghe cậu nói xong mà không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao:
- Đứa ngốc từ giờ nhìn thấy những chuyện đó không cho phép em tò mò nhìn trộm nữa biết chưa? Muốn biết cái gì nói với anh, anh dạy cho em. Thiệu Lâm nghiêm túc nói
- Dạ, em biết rồi
- Ừm ngoan quá. Thiệu lâm không nhịn được lại hôn cậu thêm một
Bình luận