Chương 21: Chap 22

Đến khi cảm thấy mọi thứ thoải mái rồi Thiệu Lâm mới từ từ đưa thứ đó của mình vào:

- Nhất Tử thả lỏng không có bôi trơn sẽ đau một chút em cố gắng một chút, được không?

Nhất Tử cũng hơi đau nhưng vẫn nghe lời anh gật nhẹ đầu. Đợi đến khi Thiệu đưa được hết vào rồi hai mắt cậu lúc này đã đầy nước mắt anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu

- Đau lắm sao?

- Em...em chịu được anh...anh động đi ạ.

Nghe Nhất Tử nói vậy anh mới bắt đâu chậm rãi đưa đẩy,  anh nhấc cậu lên xoay người cho cậu quỳ xuống hai tay chống xuống giường. Anh ở phía sau bắt đầu ra vào không ngừng:

- A...ưm...Thiệu...Thiệu Lâm anh...chậm thôi...sâu...sâu quá rồi.

Tư thế này khiến thứ to lớn đó của Thiệu Lâm càng vào sâu hơn. Anh luận động càng ngày càng nhanh khiến cậu không thể chống đỡ được. Thiệu Lâm lúc này đã không còn nghe thấy thứ gì nữa. Khoái cảm mà lâu rồi anh không cảm nhận được khiến anh không kiềm chế được mà ra vào không ngừng.

Nhất Tử vì quá mệt không còn sức nữa lịm đi trong khi anh vẫn còn đang ra ra vào vào trong cậu. Anh vì sợ cậu sẽ kiệt sức vì mình quá độ nên cũng chỉ nốt lần đó rồi bắn hết vào bên trong cậu. Nhìn đến đồng hồ hóa ra đã muộn như vậy rồi, 3h sáng rồi, anh bế cậu vào phòng tắm rửa sạch nơi đó cho cậu vì sợ để lâu sẽ bị bệnh nên anh phải đưa ngón tay vào để lấy hết ra. Sau khi xong chuyện anh mới bế cậu ra nằm trên giường lúc này cậu đã chẳng còn biết gì nữa rồi.

Nằm lên giường Thiệu Lâm ôm chặt lấy cậu thì thầm:

- Nhất tử đừng rời khỏi anh thêm lần nào nữa, anh sẽ không chịu được. Rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu

- Anh yêu em. Ngủ ngon, bảo bối nhỏ.

Chỉ tiếc là Nhất Tử lúc này đã không nghe được những lời đó của anh nữa rồi.Sáng hôm sau Nhất Tử dụi dụi mặt vào lòng anh rồi mơ màng mở mắt ra. Thiệu Lâm thức dậy trước cậu nhưng anh không rời giường ngay mà nằm ôm cho cậu ngủ. Cơ thể cậu đau đớn nhất là vùng phía sau.

- Chào buổi sáng, Thiệu Lâm.

- Chào buổi sáng, vợ

Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh

- Anh...anh đừng có gọi như vậy. Em là con trai sao có thể gọi như vậy chứ

- A, thế không nhẽ em là chồng sao, hử? Thiệu lâm cười cười chọc cậu

- Không có nhưng...nhưng làm sao lại gọi như thế được chứ

- Sao không được a? Em là của anh, nơi đó của em cũng là anh đưa vào thì em chắc chắn là vợ anh rồi.

- Anh...anh không biết ngượng.

Anh cười phì lên, nhìn biểu hiện của cậu có chút thú vị

- Anh ơi...em

- Hửm, sao thế?

- Em...nơi đó đau ạ

- Đau lắm sao? Thiệu Lâm ân cần hỏi

- Dạ

- Để anh xem?

Nhất Tử vội vàng ngăn lại. Cậu xấu hổ chết mất:

- Không...không cần đâu, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi thôi ạ

- Ngoan, để anh xem xem rồi anh bôi thuốc thì mới khỏi được. Thiệu Lâm nịnh nọt, an ủi cậu

Nhất tử nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh cúi xuống nhìn, nơi đó của cậu đã sưng đỏ lên rồi.

Thiệu Lâm hôn lên trán cậu:

- Xin lỗi, đều tại anh hết

- Không sao mà anh...anh bôi thuốc cho em đi rồi...rồi sẽ khỏi thôi. Nhất Tử thật sự rất ngượng khi phải nói ra những lời đó. 

- Được...được đợi anh đi nấu gì đó cho em ăn rồi cho em uống thuốc xong thì bôi thuốc nhé, vợ.

- Anh...đã nói anh đừng gọi như vậy nữa mà.

- Anh chỉ gọi ở nhà khi có hai đứa thôi được không? Anh thích gọi em như vậy

Nhất Tử cũng không biết phải phản kháng ra sao nữa nên chọn cách im lặng cho xong. Thiệu Lâm xong rồi vội chạy ra nấu cho cậu ít cháo rồi cho cậu ăn no sau đó mới bôi thuốc và đưa thuốc cho cậu uống.

- Ngoan giờ có muốn đến công ty với anh không? Thiệu Lâm lo cậu ở nhà sẽ buồn nên muốn đưa cậu theo bên mình vả lại anh cũng muốn ở bên cậu nữa.

- Không cần...anh đi đi em đi theo sẽ làm phiền anh làm việc mất

- Không phiền chút nào đâu mà, đi cùng anh nhé

- Em không sao đâu em ở nhà ngủ một chút là được rồi

- Thôi mà, đi với anh đi anh một mình ở văn phòng cũng chán. Thiệu Lâm năn nỉ cậu. Nhất Tử nghe anh nói một hồi cũng mềm lòng rồi gật đầu

Từ lúc ở nhà cho đến khi công ty vì biết cơ thể cậu không thoải mái nên anh cứ bế cậu trong ngực như vậy mặc cho cậu phản kháng  lại anh. Nhất Tử vì xấu hổ mà cứ dấu mặt mình trong ngực anh. Đến lúc vào đến văn phòng của mình anh nói:

- Vào phòng rồi em không cần trốn nữa.

- Anh, đã nói em vẫn sẽ đi được rồi mà sao lại cứ phải như thế chứ.

- Vì anh lo cho em mà.

Nhất Tử nhìn anh rồi cũng không nói thêm gì nữa vì cậu biết anh lo cơ thể cậu không tốt nên mới như vậy.

Ngày hôm nay, cả công ty được một phen bàn tán về chuyện con trai bà chủ tịch có người yêu. Bế người yêu vào công ty mà người yêu lại dấu mặt không ai biết người đó lại ai. Bọn họ rất tò mò xem ai là người nào mà lại có phúc như vậy được con trai bà chủ tịch lo lắng yêu thương đến vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...